Chuyện phòng bệnh sốt xuất huyết

11-10-2015 08:19 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - Sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp và gây quá tải ở những bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, câu chuyện dưới đây chỉ “dính” một chút loại sốt gây đau đầu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này ở chỗ là nó diễn ra trong phòng điều trị bệnh sốt xuất huyết, nơi lúc rỗi rãi (đang nằm trên giường bệnh chẳng hạn) sẽ thấy nhiều điều thú vị.

Gần 9 giờ tối, đang thiu thiu ngủ, chợt một điều dưỡng vào nhanh nhẹn dọn chiếc giường bệnh vừa trống và hai người phụ nữ, một đã già, một còn trẻ, dìu anh chàng cao to, bụng bự, nặng ngót nghét 1 tạ lê bước vào phòng…

Sau khi mọi người đã yên vị, người bà của bệnh nhân kể lể: “Nó sốt cao, nằm vật vã kêu la, phải gọi taxi vào bệnh viện quận cấp cứu. Thế mà bác sĩ ở bệnh viện quận cứ lơ lơ, chỉ cho mấy viên thuốc, không cho truyền dịch gì cả. Tức quá, tui la cho, rồi cho đứa cháu chuyển viện”. Bà vừa kể, vừa sờ trán cháu…

Có người nói: “Bà ơi, thì cũng để cho bác sĩ từ từ theo dõi chứ. Họ cũng đã cho thuốc rồi. Bây giờ sốt xuất huyết người ta ít cho truyền dịch lắm. Bà xem xung quanh đây có ai truyền dịch đâu!”.

Bà già nghe vậy nên im lặng, không còn bức xúc nữa.

Câu chuyện trên là một trong hàng trăm, hàng ngàn trường hợp người nhà bệnh nhân bức xúc, la lối trong bệnh viện mà nguyên nhân chủ yếu do họ nghĩ thầy thuốc không tận tình với con em của mình. Ở trong trường hợp nói trên, người nhà nghĩ đã là sốt xuất huyết là phải truyền dịch, thế mà bệnh viện không truyền dịch cho con cháu họ, tức là lơ là, xem thường tính mạng của người bệnh.

Ở đây lại là câu chuyện về văn hóa khi đi khám chữa bệnh, chuyện về thái độ của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân với thầy thuốc.Gặp gỡ trên chuyến tàu đêm từ Đông Hới về Huế, một dược sĩ người Quảng Bình bức xúc: “Tại sao cứ đòi hỏi bác sĩ phải thế này, phải thế nọ với bệnh nhân, mà không có chiều ngược lại? Ở đây là quan hệ hai chiều cơ mà!”.

Tuy nhiên, việc thay đổi thái độ khi đi khám chữa bệnh ở một bộ phận người dân là chuyện lâu dài, không thể một sớm một chiều. Trong khi chờ đợi, thiển nghĩ, về phía bệnh viện cũng cần có biện pháp giúp người dân cảm thấy an lòng, tin tưởng vào bệnh viện, vào thầy thuốc.

Lấy ví dụ: ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, khi nhập viện, người không đi được, được nhân viên y tế cho ngồi xe lăn. Người nhà định đẩy xe, nhân viên y tế này nói: “Để tôi”. Những người bệnh tự đi được đều được phát ô vì trời nắng, đến phòng bệnh phải qua sân rộng. Trong phòng bệnh, bác sĩ sau khi khám cho bệnh nhân đã dặn dò kỹ lưỡng, như: “Phải cố ăn, uống nước nhiều. Lau mát hạ sốt vì số thuốc hạ sốt mỗi ngày chỉ được uống có hạn mà sốt xuất huyết thì sốt liên tục. Có gì bất thường phải báo cho bác sĩ, như: nghi tiểu ra máu thì đựng nước tiểu vào chai rồi báo cho bác sĩ biết”... Bác sĩ trả lời thêm vài câu hỏi của bệnh nhân, trong đó có câu: “Có phải truyền dịch không?”. Bác sĩ ra khỏi phòng, người bệnh cũng cảm thấy yên tâm.

Việc đón tiếp bệnh nhân như vậy giúp người bệnh và người nhà của họ yên tâm, “hai bên” có sự thông hiểu nhau, cùng giúp quá trình điều trị diễn ra thuận lợi.

Xin nói thêm, việc dặn dò, giải đáp kỹ lưỡng cho bệnh nhân, người nhà của họ, không chỉ có ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM mà còn có ở nhiều bệnh viện khác mà người viết từng chứng kiến. Đây là một “phần việc” cần nhân rộng, giúp quan hệ giữa thầy thuốc với bệnh nhân và người nhà của họ trở nên cân bằng hơn, thông cảm với nhau hơn, giảm thiểu sự to tiếng không cần thiết.

THẾ PHONG

 


Ý kiến của bạn