Sau đó, nhà thơ Bằng Việt muốn ghé thăm nhà một người bà con, còn tôi muốn qua xem chợ. Nhà thơ Vũ Quần Phương cũng muốn qua chợ để thấy dạo này Quảng Ninh đổi mới ra sao! Anh Kim dặn:
- Hai bác cứ đi thăm họ hàng ông Bằng, nhưng đúng 17 giờ là về qua đây đón chúng tôi nhé.
Tôi và Vũ Quần Phương vào chợ, đi loanh quanh xem các gian hàng bán quần áo, giày dép, rồi ra quầy bán vali, vì tôi muốn mua một vali nhỏ có bánh xe để tiện mang đi xa 1, 2 ngày. Cô bán hàng nhìn chúng tôi, tươi cười:
- Hai bác ở xa về chơi thăm chợ phải không ạ? Bác trai đẹp lão quá. Bác đã đến 70 chưa ạ?
Lúc ấy, nhà thơ Vũ Quần Phương chưa đến 60. Tôi nhìn anh ngần ngại, chỉ lo anh sẽ cáu kỉnh vì người bán hàng đã nâng anh già thêm tới hơn mười tuổi nữa!
Nhưng Vũ Quần Phương cười:
- Tôi 75 rồi, còn bà này cũng xấp xỉ!
Tôi cũng cười, không nói gì. Nhưng đến 17 giờ, ra cổng chợ, khi Bằng Việt và anh Kim đến, Vũ Quần Phương bực lắm, anh nhăn nhó:
- Sao hẹn 5 giờ mà bây giờ các ông mới đến? Tôi đang định gọi taxi bỏ về đây! Hẹn hò phải nghiêm túc chứ. Mà ai chả biết bố Bằng Việt lúc nào cũng muộn, kệ ai đợi cũng mặc!...
Bằng Việt giơ đồng hồ cho Phương xem, cười:
- Mới chậm có 3 phút mà! Sao hôm nay bác bỗng nhiên khó tính thế?
Vũ Quần Phương chợt cười... rất dễ thương:
- Bà Nhàn vừa chứng kiến, mụ bán hàng lại hỏi tôi đã đến 70 chưa? Tức điên cả người mà vẫn phải cười đấy!
Chúng tôi ồ lên, công nhận Vũ Quần Phương thật là đáng mến, vì anh chỉ… cáu với bạn bè mà lại thanh minh cực chuẩn!
* *
*
Một hôm khác, cũng lâu rồi, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát và tôi rủ nhau đi ăn trưa ở vỉa hè đường phố Huế. Quán bún chả, nem rán ở đây khá ngon và đông khách, chúng tôi phải ngồi cùng bàn với vài người nữa. Đang ăn, một cậu còn trẻ bỗng nhìn nhà thơ Hồng Ngát rồi rụt rè hỏi:
- Thưa cô, cô có phải là nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát không ạ?
Ngát ngẩng lên, tươi cười:
- Có việc gì thế cháu? Cô đúng là Ngát đây.
- Ô, may quá, cháu xem mấy phim của cô rồi, hôm nay mới được gặp. Cô đã nghỉ hưu lâu chưa ạ?
Tôi lại giật mình, vì năm ấy Hồng Ngát mới gần 50 tuổi, đang là Phó cục trưởng Cục Điện ảnh, không biết chị có nổi cáu không?
Nhưng Hồng Ngát cười:
- Cô nghỉ hưu lâu rồi, gần 60 rồi mà cháu!
Hôm đó, tôi kể với Ngát về chuyện tôi cũng đã mấy lần bị người quen lâu không gặp hoặc người mới gặp chê già, xấu làm mình cứ ngượng ê cả người mà không biết nói sao!
Sao không khen nhau mặc đẹp, vui tươi, phong độ... mà cứ nhằm vào tuổi già của họ? Mặc dù các nhà văn đều không phản ứng gì với sự vô duyên ấy và đều vui vẻ nhận mình già, nhưng chắc chắn là các vị ấy, giống như tôi, sẽ ngại đến với đám đông, ngại gặp gỡ và trò chuyện.
Nhà thơPhan Thị Thanh Nhàn