Một hôm, vào thành Vương Xá thấy Thiện Sanh đang thành tâm lễ bái, Phật dừng bước tán thán lòng hiếu hạnh của Thiện Sanh đã nối chí cha mẹ lễ bái 6 phương.
Tiếp theo, Phật giảng dạy Thiện Sanh những thiện pháp cần thực hành để phẩm hạnh con người được nâng cao: Không nên giết muôn loài, không xâm chiếm tài sản người khác, không sống tà hạnh, dối trá, rượu chè ăn nhậu, phóng đãng, lười biếng...
Sau cùng, Phật khuyên Thiện Sanh nên tiếp tục theo lời cha mẹ lễ bái 6 phương, nhưng nên thổi vào việc lễ bái một ý nghĩa đạo đức luân lý. Phật dạy: Lễ phương Đông là tỏ lòng hiếu kính cha mẹ, lễ phương Tây là tỏ lòng tri ân thầy bạn, lễ phương Nam là tỏ lòng kính thuận vợ chồng, lễ phương Bắc là tỏ lòng yêu thương thân quyến, lễ phương dưới là tỏ lòng thương mến người giúp việc, lễ phương trên là tỏ lòng kính ngưỡng các vị hiền tăng.
Nghe Phật giảng dạy, Thiện Sanh hoan hỷ phụng hành, xin quy y Phật và nguyện làm một người tốt trong gia đình, xã hội.
Lời bàn:
Một chân lý rất dễ hiểu: “Tự ăn thì no, nhờ người khác ăn làm sao no được”. Quan điểm tu hành của người Phật tử chân chính cũng chính là ở chỗ này: tự tu tập để tìm giác ngộ giải thoát, chứ không lễ bái cầu xin vào sự ban ơn của thượng đế và các thần linh.
Tuy nhiên, khi đi giáo hóa, đức Phật đã rất linh hoạt chuyển hóa những tà kiến sai lầm theo tín ngưỡng của ngoại đạo, khiến họ không cần phải bỏ đi những thói quen cũ mà hướng dẫn họ biến những việc làm trước đây trở nên có ý nghĩa hơn.
Trong câu chuyện trên, đức Phật đã hướng dẫn Thiện Sanh biến việc lễ bái 6 phương trở thành một phương tiện thiện xảo, một phép tu nhân, tích đức, sống đúng đạo lý làm người.
Hoàng Long (Theo Buddhism Story)