Chuyện ở Trà Giác

Xã hội
Sau hơn 20 đợt động đất bất thường ở Thủy điện Sông Tranh, chúng tôi về với Trà Giác (Bắc Trà My, Quảng Nam), cái tên xã đã được xác định là vùng tâm chấn của khu vực động đất ảnh hưởng tới hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi trong thời gian vừa qua.

(SKDS) - Sau hơn 20 đợt động đất bất thường ở Thủy điện Sông Tranh, chúng tôi về với Trà Giác (Bắc Trà My, Quảng Nam), cái tên xã đã được xác định là vùng tâm chấn của khu vực động đất ảnh hưởng tới hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi trong thời gian vừa qua. Những bà cụ ngồi chống cằm nhìn về phía núi, những trai tráng ngồi đốt lửa suốt đêm chờ ngóng, những đứa trẻ khóc ré lên mỗi lần nhà rung... và cái lạnh của vùng sơn cước như tê tái hơn trong nỗi nghèo khó của người dân…

Thao thức những khoảnh rừng

Anh Đinh Hồng Việt - Phó Bí thư Đảng ủy xã (người dân tộc Ca Dong) trầm ngâm trong căn phòng làm việc của mình khi chúng tôi đến.

Anh Phó Bí thư bảo: “May nhờ có con đường Đông Trường Sơn đi một đoạn qua xã nên giao thông mới bớt khó khăn, chứ nếu không thì từ trung tâm xã tới các thôn làng xa xôi mất cả ngày đường. Núi thì cao mà dốc, chỗ nào có đường đi được thì chỗ đó có điện, chỗ nào không đường thì không điện, không trường, không trạm, không buôn bán nhu yếu phẩm và bà con chỉ biết tự cấp tự túc như bao đời thôi! Mà xã chỉ có 5 thôn làng, nhưng nằm trên một diện tích rộng, cư dân ở rải rác.
 
 Những ruộng bậc thang khô cằn vì không có nước để trồng cấy.
Có đến 60% dân cư không có điện lưới quốc gia để sử dụng, không có nước sạch, không biết đến tivi, không biết đến xe gắn máy vì không có đường đi!”. Tôi không thể nào mường tượng ra được cuộc sống ở đây như thế nào khi không có điện. Chúng tôi đành theo anh Phó Bí thư Đảng ủy xã đi vào trong thôn 3, làng của những người Ca Dong trên con đường đá đầy dốc. Băng qua khoảng 5 con dốc cao như vậy trong chiều mưa rừng rả rích, chúng tôi mới đến được với làng.
 
Buổi tối trên miền sơn cước, bốn bề núi rừng nhà cửa chìm trong một màu đen ngút ngàn, đa phần các gia đình đều đi ngủ trước 8 giờ tối vì không biết làm gì. Vào một ngôi nhà còn thấp thoáng ánh sáng và có tiếng người, chúng tôi đánh liều vào gọi cửa. Dưới ánh đèn dầu, chủ khách tâm tình cởi mở. Trong câu chuyện của anh Phó Bí thư và anh Hồ Văn Ngoai (41 tuổi, chủ nhà) thì thôn 3 này có hơn 140 hộ, hơn 500 nhân khẩu sống rải rác trong các nóc trên những đỉnh núi, chủ yếu trồng lúa rẫy và bắp.
 
Mùa nào được thì đủ ăn trong 2-3 tháng, mất mùa thì đói dài dài, lấy củ rừng, trái cây rừng thay cơm. Nhiều người chỉ biết có tiền là mua rượu ăn uống một mình, không cho con ăn. Mà trai gái Ca Dong ở miền đất này mới lớn lên đã biết uống rượu, có khi uống thay cơm. Học sinh ốm đau, hay đói lả cũng tới trường tìm thầy cô giáo. Thương các em tội nghiệp, các thầy cô đứng ở điểm trường thôn 3 này đành dành bớt một số tiền lương ít ỏi của mình mua quần áo, mua sách vở cho lũ trẻ.

Một câu chuyện đáng buồn khác mà chúng tôi biết được ở thôn 3B là nơi đây vẫn còn những mối quan hệ cận huyết. Anh Phó Bí thư bảo có cặp vợ chồng bà con gần với nhau nhưng vẫn cứ lấy nhau bình thường, thậm chí có trường hợp chỉ cách nhau 1 đời, 2 đời. Các cán bộ xã đã nhiều lần xuống tận các nóc động viên, tuyên truyền nhưng vì là tập tục nên hiện tượng này vẫn còn dai dẳng. Thế nên trong thôn vẫn có chuyện sinh ra những đứa trẻ còi cọc, đần độn, thiếu sức sống và mắc một số bệnh nguy hiểm khác. Đây là một trong những nỗi lo luôn thường trực trong lòng các cán bộ xã.

Chuyện y tế cũng thực là một vấn đề nan giải. Xã mới khánh thành một trạm y tế, nhưng để đến được với trạm y tế từ những thôn làng xa xôi như thôn 3, thôn 3B, thôn 2 thì mất cả ngày đường. Trong khi bà con nơi đây vẫn còn giữ nhiều tập tục lạc hậu, có chuyện gì họ cũng cầu cúng với thần rừng, ma rừng. Nhiều khi số của cải bỏ ra để cầu cúng một lần gấp nhiều lần so với số tiền họ đi đến trạm y tế để chữa bệnh. Nhiều nhà cúng xong làm còng lưng trả nợ mà không hết. Cán bộ xã đến nói chuyện thì họ nghe, khi cán bộ về thì họ lại làm theo cách của họ. Khi biết được thì chuyện đã rồi.

 Gia đình anh Trưởng thôn Hồ Văn Ngoai đành làm nhà tre ở tạm vì sợ động đất.

Sống giữa vùng tâm chấn

Những trận động đất với cường độ mạnh đến 4,8 độ richte và dày liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây đã thực sự khiến người dân không thể tin tưởng vào những lời các nhà khoa học nói về sự an toàn. Trận động đất đầu tiên xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 22/9, với dư chấn tương đối nhẹ, sau đó từ 3h14 đến rạng sáng 23/9, liên tục xảy ra 3 trận động đất nữa, trong đó trận động đất xảy ra lúc 3h14 diễn ra khoảng 5 giây làm lắc lư đồ vật trong nhà dân, nhiều người dân trên địa bàn huyện Bắc Trà My và các huyện Nam Trà My, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn (Quảng Nam) và Trà Bồng (Quảng Ngãi) cũng cảm nhận được rất rõ. Ðến khoảng 11h ngày 23/9, 2 trận động đất xảy ra với cường độ lớn nhất từ trước đến nay đã làm rơi một số đồ vật của nhà dân, làm nứt tường, nền nhà, hư hỏng trần, gãy trụ đỡ của 17 nhà dân và 3 trụ sở công cộng tại các xã Trà Ðốc, Trà Tân, Trà Bui, chủ yếu ở các khu tái định cư Thủy điện Sông Tranh 2. Trước đó chưa đầy 10 ngày, các nhà khoa học đã khẳng định rằng những trận động đất và rung chấn tại đây sẽ giảm rồi dứt hẳn trong thời gian ngắn. Thế nhưng tình hình thực tế thì lại trái ngược hoàn toàn. Ðiều đó đã khiến người dân vô cùng hoang mang…

Rời thôn 3, tự nhiên tôi nghĩ đến lời của anh Phó Bí thư: “Xã đã nghèo, nỗ lực phát triển kinh tế chưa xong, nay lại quá nhiều thứ, nghèo càng nghèo thêm. Biết bao giờ đời sống người dân Ca Dong nơi đây mới khởi sắc được!”. Xã Trà Giác vẫn còn nghèo lắm, nằm mênh mang trên dãy Trường Sơn này.
 
Bây giờ lại được xác định nơi đây chính là vùng tâm chấn của những trận động đất liên tục của Thủy điện Sông Tranh, người dân vốn đã khó nghèo, nay lại sống thấp thỏm trong nỗi lo sợ nơm nớp hằng ngày như thế. Chưa an cư được thì làm sao nói đến lập nghiệp, làm giàu.
 
Ông Hồ Văn Phít - Trưởng thôn 5 chỉ vào những ngôi nhà quét vôi màu vàng nằm thấp thoáng trên những con dốc cao cho biết: “Đấy là nhà tái định cư của Thủy điện Sông Tranh đấy anh ạ! Nhưng người dân không ở được đâu. Ở đó thì lấy gì mà ăn vì không có đất sản xuất, không có vốn để làm ăn. Thời gian đầu được ít tiền của tái định cư thì mang ra ăn.
 
Giờ ăn hết rồi thì đi chặt gỗ bán cho người dưới xuôi. Nhưng chính quyền cấm chặt phá rừng. Người dân đành chịu đói thôi! Dân thì không có gì để làm ăn, mà động đất thì cứ liên tục xảy ra thế này, chắc phải bỏ làng đi vào rừng sâu mà đốt rẫy, dựng lán để ở!”.

Dân cư thôn 5 vốn đã thưa thớt vì nằm rải rác. Ngoài những ngôi nhà tái định cư được xây dựng khang trang nhưng vắng hơi người, còn lại tất cả đều là những ngôi nhà tranh mái lá lụp xụp nghèo khó. Cảm giác ấy không chỉ riêng mình tôi, mà có lẽ với mọi người khi đến với vùng đất này. Đi đâu cũng thấy cỏ hoang mọc tràn vào tận hiên nhà. Xã Trà Giác vốn nằm heo hút ở thượng nguồn con sông Tranh, dù chỉ cách trung tâm huyện Bắc Trà My hơn nửa ngày đi bộ, nhưng sao thấy cuộc sống nơi đây cách biệt quá.

Anh Đinh Hồng Việt ngồi với chúng tôi bên ngọn củi tàn, bảo: “Các anh ở dưới xuôi không biết trên này động đất thế nào, chứ người dân nơi đây sợ lắm. Nhà xây thì không dám ở vì chắc gì đã chắc bằng nhà tranh tre. Nửa đêm ngủ lỡ đâu động đất bê tông gạch ngói đổ xuống thì chết người như chơi, còn tranh tre thì sao đè chết ai được. Nhà tái định cư như các anh thấy có hơn 30 căn đã xuống cấp trầm trọng, người dân không dám ở, chỉ dựng lán ngay bên cạnh. Ban ngày thì sinh hoạt trong nhà xây, tối thì ra lán ngủ cho yên tâm. Mà từ đầu tháng đến nay, hơn 11 hộ dân tái định cư ở xã đã bỏ nhà đi vào rừng sâu để lánh nạn vì sợ nhà sập, vận động mãi họ mới trở về nhưng họ bảo nếu còn động đất nữa là họ đi luôn không về nữa vì họ sợ lắm rồi!”.

 Trạm y tế xã Trà Giác mới được khánh thành, hy vọng việc chăm sóc sức khỏe cho người dân sẽ tốt hơn.

Vợ trưởng thôn Hồ Văn Phít thì trầm ngâm: “Ở đây người dân đang rất hoang mang. Nhưng nghe chính quyền bảo vẫn an toàn thì biết vậy. Nhiều người muốn ở nhưng ở cũng chẳng xong, mà đi thì không biết đi đâu nên cứ lần lữa bám trụ lại. Chỉ tội mấy đứa trẻ ban đêm cứ khóc thét lên vì giật mình, ngay cả mấy con trâu, con heo ngoài chuồng thi thoảng cũng hộc lên vì sợ…”.

Đêm Trà Giác lạnh hơn bởi cơn mưa rừng cứ rả rích, nỗi lo âu cứ lớn dần trong lòng người dân nơi đây bởi ám ảnh của những trận động đất lúc nửa đêm. Ông Trưởng thôn Phít thành thật: “Nghe nói chính quyền đã tổ chức cứu đói, huyện đội cũng tổ chức các phương án sơ tán dân khẩn cấp nếu có động đất và các sự cố xảy ra bất thường, nghe nói ban quản lý dự án thủy điện cũng đã sắp xếp để người dân trong khu vực tái định cư có đất sản xuất. Người dân chúng tôi cũng có nhiều hy vọng hơn.
 
Mong rằng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa của Đảng và Nhà nước để người Ca Dong chúng tôi nơi đây hết khổ hết nghèo!”. Trong ánh mắt thấp thỏm của những người dân tộc Cor, người Ca Dong và cả những cán bộ chính quyền địa phương như anh Việt, ông Phít vẫn thấy đâu đó lấp ló niềm vui, vì họ vẫn hy vọng rằng chính quyền các cấp cao hơn sẽ không bỏ rơi họ, chí ít là trong thời điểm đói kém và khó khăn này.
 
Khi tôi ngồi viết bài này thì nhận được tin lãnh đạo huyện Bắc Trà My đã đề nghị UBND tỉnh trợ cấp cho người dân tái định cư tập trung của thủy điện này trong thời gian 2 tháng với mức 25kg gạo/người/tháng, bên cạnh đó cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp thêm lương thực 24 tháng nữa. Tôi liền điện thoại cho anh Đinh Hồng Việt thông báo tình hình. Nghe nói có gạo cứu đói, anh Việt mừng rỡ: “Thế là người dân chúng tôi không còn lo đói lúc này nữa rồi.
 
Tôi biết mà, Đảng và Nhà nước sẽ không bỏ rơi chúng tôi đâu. Anh cho người dân chúng tôi nơi này cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước!...”. Điện thoại đã tắt lâu rồi, nhưng tôi vẫn còn bâng khuâng mãi, nghĩ về những con sông trên miền đại ngàn này lúc trước, nghĩ về những người dân đang chờ đợi điều gì đó trong phấp phỏng nỗi lo sợ động đất hiện hữu trong từng giấc ngủ mỗi đêm…

Bài và ảnh: Hữu Cường


Ý kiến của bạn