Chuyện ở làng Găng

Thời sự
Tôi đến thôn Găng, xã Đào Viên, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đúng vào ngày mưa ảm đạm. Một xã nhỏ mà có tới 12 gia đình có người nhiễm HIV/AIDS, trong số 29 trẻ em có bố mẹ bị HIV/AIDS thì 19 cháu mồ côi...

Tôi đến thôn Găng, xã Đào Viên, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đúng vào ngày mưa ảm đạm. Một xã nhỏ mà có tới 12 gia đình có người nhiễm HIV/AIDS, trong số 29 trẻ em có bố mẹ bị HIV/AIDS thì 19 cháu mồ côi...

AIDS về làng...

 Tư vấn các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS.

Đào Viên là địa phương có đông nhân khẩu, hơn nữa diện tích đất canh tác bình quân trên đầu người chưa được 360m2, lại không có nghề phụ nên đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhất là từ những năm 1995 trở về trước. Do vậy, hầu hết nam giới đang ở độ tuổi lao động đều phải đi làm ăn xa với đủ mọi nghề nhưng chủ yếu là đãi vàng.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Lợi sinh được 3 người con trai, trong đó anh cả là khỏe mạnh và năng động nhất. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 1991, anh quyết định đi “bãi vàng” để làm ăn mong sao kiếm được chút ít để lo cuộc sống gia đình. Và rồi chính cái chết không rõ nguyên nhân của vợ anh năm 2006 mới làm anh thức tỉnh, vì lúc đó mới phát hiện cả hai vợ chồng đều bị nhiễm HIV/AIDS. Sau khi vợ anh mất được hai năm, vào tháng 3/2008 anh cũng ra đi, để lại hai con trai, trong đó con trai thứ hai mới được 2 tuổi (cũng bị nhiễm HIV) cho ông bà.

Thăm gia đình bà Nguyễn Thị Ngát, chúng tôi cũng không giấu được sự ngậm ngùi. Vốn đã không may mắn trong cuộc sống vợ chồng, bà lại phải một mình nuôi 5 người con: 3 trai, 2 gái. Khi đến tuổi trưởng thành, cũng như các trai tráng trong làng, các con trai của bà cũng lên đường đi đến những nơi xa xôi để kiếm sống. Và cũng cùng số phận, anh con trai út sinh năm 1978 đã chết do AIDS cách đây vài năm khi chưa có gia đình. Hai người con trai còn lại thì giờ chẳng biết ở nơi đâu, chúng để lại cho bà già này 3 đứa cháu nhỏ. Thỉnh thoảng đứa con gái út hỗ trợ phần nào, còn lại 4 bà cháu rau cháo nuôi nhau.

Xuất phát từ việc không làm chủ được mình nên nhiều người đã sa vào các tệ nạn xã hội, đặc biệt là nghiện chích ma túy. Rồi lần lượt những thanh niên trai tráng, khỏe mạnh ngày nào được đưa về gia đình trong sự tuyệt vọng của bố mẹ, người thân, hàng xóm láng giềng bởi họ chỉ còn da bọc xương. Ban đầu người ta cứ tưởng họ mắc bệnh ung thư hay căn bệnh nan y nào đó. Có thời điểm chỉ trong vòng 1 tháng, làng Găng phải đưa tiễn 11 người về cõi vĩnh hằng. Các ông bố bà mẹ, những người phụ nữ trẻ tuổi chỉ biết khóc, còn những đứa trẻ tội nghiệp thì đứa không cha, đứa không mẹ phải ở với ông bà trong hoàn cảnh nheo nhóc.

Những nỗ lực từ phía các cấp chính quyền

Đến nay, số lũy tích người nhiễm HIV ở xã Đào Viên lên tới 34 người, 15 trường hợp đã chết do AIDS, 4 trường hợp vừa chuyển sang giai đoạn AIDS. Riêng thôn Găng có 15 trường hợp nhiễm HIV, trong đó 7 người đã chết do AIDS. Trên đây chỉ là những con số trong diện quản lý, còn con số thực tế có lẽ lớn hơn nhiều. Ông Đỗ Văn Nhẫn, Phó Chủ tịch xã Đào Viên cho biết: Đứng trước nguy cơ bùng phát của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS ở đây, trong thời gian vừa qua, chính quyền cùng các ban ngành, đoàn thể của xã đã đề ra nhiều chủ trương nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình có người nhiễm HIV/AIDS như: tạo điều kiện về nhà ở, trợ cấp khó khăn,  tạo điều kiện cho các trẻ em bị HIV đến trường và hỗ trợ tiền học cho mỗi em 120.000đ/tháng. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền giáo dục cũng không phút nào lơ là. Được sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho Câu lạc bộ Đồng cảm ra đời và hoạt động. Cho đến nay, câu lạc bộ này đã thu hút được gần 60 thành viên là những người nhiễm HIV, những gia đình có con em bị lây nhiễm HIV/AIDS và cả những người không nhiễm HIV cùng tham gia sinh hoạt. Đây thực sự là một nhóm sinh hoạt mang tính cộng đồng nhằm tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về HIV/AIDS, tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS và hỗ trợ lẫn nhau về mặt tâm lý, giúp những người cùng cảnh ngộ vượt qua khó khăn và làm những việc có ích cho xã hội. Chị Mai Thị T., một người nhiễm HIV tâm sự: khi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, tôi đã nhận được sự động viên, chia sẻ của những người cùng cảnh nên cũng cảm thấy vui, không còn đơn độc như trước nữa. Ngoài ra tôi còn được chăm sóc y tế và được điều trị bằng thuốc kháng virut nên sức khỏe tương đối ổn định.

Mỗi câu chuyện của những gia đình có người nhiễm HIV ở làng Găng là một nỗi đau. Những việc làm từ phía các ban, ngành, đoàn thể tuy chưa đáp ứng được hết nhưng đã thể hiện phần nào sự quan tâm, chăm sóc tới người nhiễm HIV/AIDS ở nơi đây, góp phần giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

Ghi chép của Thiên Minh


Ý kiến của bạn