Chuyện là thế này: Cách đây 6 tháng, cô Lành trèo lên cây mít hái quả, do quả mít quá nặng nên cô bị ngã rơi theo quả mít... chết giấc tại vườn. Suốt 6 tiếng đồng hồ người thân vật vã khóc than bên quan tài chỉ chờ tới sáng hôm sau đem cô chôn cất. Nhưng rồi bỗng nhiên tấm thiên bật nắp, cô đứng dậy khiến mọi người rụng rời, bỏ chạy tán loạn cho rằng cô là ma thiêng hiện về. Nhưng khi biết đích xác là cô tỉnh lại thì mọi người mới lục tục kéo về để nghe cô kể chuyện cõi âm mà cô vừa mới mục sở thị.
Theo cô kể thì trong lúc chết lâm sàng cô được gặp các cụ tổ tiên cả tới trăm đời. Nhưng có điều đáng buồn là các cụ đều oán trách con cháu trên cõi dương gian sống không thực bụng. Các cụ cứ nhắc đi nhắc lại câu “Lúc sống thì chẳng cho ăn, đến khi lúc chết làm văn tế ruồi”. Rồi thì những thứ quả thắp hương ấy cứ sực nức mùi thuốc sâu, thuốc bảo quản thì làm sao các cụ ăn được? Còn có người mua hẳn xe hơi, đồ điện tử như tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà... làm bằng giấy màu nhưng... xe hơi thì chẳng có xăng dầu, đồ điện thì lại không có điện. Thế là tất cả đều thành... bãi rác, khiến cõi âm cũng khổ sở bởi nạn ô nhiễm môi trường.
Mọi người lúc đầu còn náo nức tới nghe cô kể chuyện nhưng sau đó cứ về dần, vắng dần rồi... hết hẳn. Ấy đấy, người ta chỉ thường háo hức thích những chuyện giật gân hoang tưởng chứ những câu chuyện có thật thì hình như lại muốn... làm ngơ!!!
Đặng Trung Nghĩa