Chuyện “nhất quỷ” thời sinh viên

Thời sự
Bây giờ tôi không còn những trò đùa như vậy nhưng thi thoảng thấy con trẻ nghịch ngợm, ngồi nghĩ lại, trong tôi lại còn nguyên vẹn thời sinh viên dài mà không chán.

Học cùng với lũ bạn thời phổ thông trung học, thời ấy người ta vẫn còn tâm nguyện lắm câu “nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa”, tuy nhiên chúng bạn tôi chẳng bao giờ nghĩ tôi thi vào Trường Y cả. Chúng nó cũng chẳng thể tưởng tượng ra cảnh tôi có thể nâng người khác dậy, đỡ người khác đau trong khi chính tôi luôn là nhà phát kiến ra những cơ sự chọc ngoáy dở khóc dở cười.

Đùng một cái, tôi thi vào Trường Y. Sự kiện “chính trị” đầy trọng đại này không làm thay đổi được đặc tính cố hữu của tôi. Không phải là một kẻ tệ hại trí óc, tôi cũng chẳng phải là một tay vừa trong thời sinh viên. Tôi bê nguyên xi những phát kiến của mình vào mái trường y thời ấy. Những trò nhất quỷ ngày xưa như chưa đủ độ kinh dị, vào trường y tôi thấy độ rợn tóc gáy còn lên vài cấp độ.

Trong ngành y có một đặc thù là phải học bộ môn có tên là giải phẫu. Bộ môn này dạy cho chúng tôi biết cơ thể người được cấu tạo ra sao, gan, tim, thận ở đâu, hệ thống cơ xương, mạch máu, thần kinh như thế nào. Việc học giải phẫu thường được tiến hành trên mô hình bằng nhựa, khi xem xét và quan sát những cấu trúc bên trong thì rất bình thường. Nhưng đến khi thực tập trên xác người thật thì quả thực hãi. Trên bàn học là nguyên dạng của một tử thi, hai mắt sâu hoắm, xương sọ nhô ra, răng trắng nhởn. Chỉ nhìn cũng thấy khiếp. Đúng vào đợt thực tập của tốp tôi, chúng tôi nhận được một xác người hiến tặng. Vì là cuối giờ nên công việc xử lý xác không kịp tiến hành. Vậy là cái xác được cho tạm vào hầm ướp. Chúng tôi thì đương nhiên nhận thêm một nhiệm vụ bất khả kháng: chia nhau trông giữ xác. Một tia sáng lóe lên đẩy xa cái sợ hãi khi nhận nhiệm vụ gác lúc nửa đêm. Trước đây, tôi chẳng dám ra ngoài một mình, nay phải đứng canh bên nhà xác trong đêm. Điều này đã đủ làm cho tôi vô cùng kinh sợ. Nhưng trò đùa mà tôi chợt nghĩ ra đã đẩy lùi cơn sợ hãi tự bao giờ.

Cùng gác với tôi là một cậu sinh viên thành phố nhát hơn thỏ đế. Lúc nào cậu ấy cũng sợ run lên và đi sát tôi như thể sợ tôi bay lên thiên đàng mất. Khi hai người phiên gác trước về hết là thời điểm mà tôi giở quẻ. Tôi bắt đầu đi vòng quanh xem mọi chuyện thế nào. Khi thấy nhà xác còn nguyên vẹn là tôi yên tâm. Tôi ngoan ngoãn ngồi gác đến 1/3 thời gian. Lấy cớ phải đi vệ sinh, tôi bảo cậu sinh viên ở lại, một lát là tôi về. Ban đầu cậu ta không chịu, cứ nhằng nhẵng đòi đi theo, nhưng khi tôi gắt lại đi theo để “nhìn” tớ à thì cậu đành tiu nghỉu, cắn răng bậm môi ngồi lại lần tràng… khuy áo. Tôi đi thì đi người không nhưng khi về thì không như vậy. Tôi đã thủ sẵn cái áo blue trắng từ trước. Làm sao có ai biết chuyện này chứ.

Tôi úp cái áo trắng lên đầu, xung quanh quấn thêm mấy cái tàu lá chuối sột soạt cho thêm phần rũ rượi. Tôi lật khật trở về, miệng rên rỉ đòi xác. Khỏi phải nói cậu sinh viên kia sợ thế nào. Cậu ta hét toáng lên, thất thanh, thẳng một mạch lên chạc cây ổi gần đó. Tay ôm cây, chân quặp chặt cành, miệng lẩm bẩm cầu xin tha mạng. Xin đính chính là cậu này không biết leo cây. Tôi nhìn thấy điệu bộ mà phì cười. Còn cậu ấy thì bị một phen tim không đập. Tất nhiên, sau đó thì cậu ấy cũng không biết đường xuống. Đành phải ngồi đấy đợi ca sau nhấc xuống để về.

Bây giờ tôi không còn những trò đùa như vậy nhưng thi thoảng thấy con trẻ nghịch ngợm, ngồi nghĩ lại, trong tôi lại còn nguyên vẹn thời sinh viên dài mà không chán.

  BS. Phúc Anh


Ý kiến của bạn