(SKDS) - Trước chuyến công tác của đoàn nhà báo Việt Nam tới Singapore vài ngày, một đồng nghiệp nhắc tôi: Chuẩn bị kỹ lưỡng nhé, không có thời gian trống đâu,... Cẩn tắc vô ưu, tôi trang bị cho mình từ chân đến răng, đủ sức đi cả tuần mà không cần phải sắm sanh gì.
Chúng tôi tới sân bay Changi vào cuối ngày, mất chừng một giờ đồng hồ thì tới khách sạn trên đảo Sentosa. Nhận phòng xong trời cũng vừa vặn tối. Khách sạn ở đây thật “lạ”: không có lược, không có dao cạo râu; muốn vào internet xin mời trả 32 đô Sing mỗi ngày (khoảng 500 nghìn VND); xem tivi kênh mình ưa thích cũng phải đăng ký và nộp tiền dịch vụ. Trong khi ở nhà, việc truy cập internet tốc độ cao miễn phí ở quán cơm, quán cà phê bình dân là “chuyện thường ngày ở huyện”.
Tối hôm đầu tiên ở Sing, chúng tôi dùng bữa tại một nhà hàng cách khách sạn chừng 15 phút chạy xe. Các món ăn Trung Quốc vừa lạ vừa quen, ngon miệng và rất hấp dẫn, nhưng chúng tôi phải ăn “thần tốc” để chị em còn đi mua sắm, vì ở đây siêu thị đều đóng cửa vào 10 giờ đêm. Trên quãng đường từ nhà hàng tới siêu thị, tôi đã tán chuyện rất vui với cậu hướng dẫn viên tên Minh - người Sing gốc Hoa, nói tiếng Việt sõi như người Việt. Minh từng học tiếng Việt ở Hà Nội một năm, biết 4 ngoại ngữ. Ở đây, biết 4 thứ tiếng như Minh mới tạm sống được với mức lương khoảng 1.000 đô Sing, tương đương 16,5 triệu VND.
Nhà máy sản xuất sữa Abbott tại Singapore. Ảnh: TL |
Ngoài 40 tuổi, chưa vợ, Minh sống cùng bố mẹ trong một căn hộ khoảng 100m
2 cách khu trung tâm 35 phút chạy xe, 3 năm trước mua 300.000USD, bây giờ khoảng 500.000USD. Hỏi: Sao chưa lấy vợ? Đáp: Không đủ tiền nuôi em bé. Thảo nào tỉ lệ sinh ở đây chỉ đạt 1,1 trẻ/phụ nữ tuổi sinh nở, thấp thứ 3 thế giới và chỉ chiếm già nửa tỉ lệ cần thiết để duy trì dân số (2,1). Mặc dù Chính phủ đã có nhiều biện pháp khuyến khích phụ nữ sinh con, nhưng Singapore đang đối diện với tình trạng già dân số. Tôi nhìn ra đường phố lung linh ánh đèn, những con đường trên cao, những ngôi nhà chọc trời, những vườn cây và nghĩ tới thân phận con người. Hóa ra, ở đâu trên trái đất này con người đều phải nỗ lực để tồn tại, để sống. Dù GDP cao, xã hội văn minh, nhưng không phải chia đều cho tất cả.
Đêm tháng 6 ở Sing không ngột ngạt như Hà Nội. Ở đây chỉ có 2 mùa, mùa nóng và mùa rất nóng. Thời điểm này nóng nhất trong năm nhưng nhiệt độ ngoài trời cũng chỉ 34oC. Gió biển xua đi thán khí của gần 7 triệu người, cùng hàng trăm nhà máy của 12 khu công nghiệp lớn trên quốc đảo rộng 697,25km2. Thực ra dân bản địa khoảng 5,6 triệu, còn 1,3 triệu là người nước ngoài làm việc tại Sing và khách du lịch. Tiếng là du lịch phát triển, nhưng cũng chỉ chiếm 4% GDP, còn lại là nguồn thu từ buôn bán và các dịch vụ khác, từ công nghiệp và bất động sản.
Năm 1965, Singapore mới chính thức độc lập, nhưng họ đã đầu tư công nghiệp và phát triển ngoạn mục. Nguồn GDP chính là 2 cảng trung chuyển lớn thứ 3 thế giới, nhà máy đóng tàu lớn nhất châu Á, 2 nhà máy lọc hóa dầu, trung tâm tài chính, các khu công nghiệp phụ trợ,... Công nghiệp chế tạo và lắp ráp máy móc tinh vi, sản xuất ổ đĩa máy tính điện tử, linh kiện bán dẫn phát triển mạnh mẽ.
Do đặc điểm địa lý nên Singapore chắt chiu từng mét đất. Bên dưới khách sạn tôi ở rộng chừng dăm hécta là một bãi đỗ xe ngầm. Bây giờ tôi vẫn còn nguyên cảm giác ngợp khi đi xe trong hầm chừng 15 phút rồi mới trồi lên ở trung tâm khách sạn. Từ hơn chục năm nay họ đề ra mục tiêu mỗi năm tiến ra biển 1km. Nhà máy sản xuất sữa Abbott nơi chúng tôi tới thăm và làm việc nằm trong khu công nghiệp phía Tây, giáp Malaysia thuộc khu đất lấn biển. Đất, cát mua từ các nước lân cận để vượt thổ và thuần dưỡng giờ đã thành khu đất vàng. Khu công nghiệp tách rời khu dân cư được quy hoạch bài bản, khoa học và tuân thủ tuyệt đối quy định ngặt nghèo về môi trường, môi sinh. Nhìn bên ngoài, nhà máy giống như công sở, phía kế bên là dòng kênh dẫn nước thải của khu công nghiệp, nước trong veo, chảy lững lờ. Tôi chợt nghĩ tới sông Thị Vải, sông Nhuệ của ta và buột thốt: Nhìn mà thèm...!
Sáng 19/6, tại buổi hội thảo ở Nhà máy Abbott, chúng tôi được Ban giám đốc giới thiệu quy trình nghiên cứu và sản xuất sữa và sản phẩm dinh dưỡng. Với mức đầu tư hơn 300 triệu USD và 300 công nhân, nhà máy vận hành liên tục 3 ca cung cấp sữa và các sản phẩm dinh dưỡng cho thị trường Singapore và các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Trả lời câu hỏi của phóng viên về chất lượng, tỉ lệ chất đạm, chất béo, đường..., của sữa công thức; đánh giá của Abbott về vụ việc thay nhãn sữa Ensure tại Huế thời gian vừa qua; đại diện Abbott Hoa Kỳ tại Singapore cho biết: Sữa và các sản phẩm dinh dưỡng được Abbott thống nhất quản lý chất lượng trên phạm vi toàn cầu.
Trường hợp đặc biệt, có điều chỉnh nhỏ cho phù hợp văn hóa ẩm thực và đặc tính tiêu dùng của cộng đồng, chẳng hạn như cộng đồng Hồi giáo, người Hoa, người Ấn..., nhưng Abbott cam kết không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Để minh chứng cho quy trình sản xuất nghiêm ngặt từ khâu nhập nguyên liệu cho tới khâu thành phẩm, chúng tôi đã được tham quan các công đoạn sản xuất tại nhà máy. Hơn 2 giờ đồng hồ với 3 lần thay đồ bảo hộ lao động và hàng chục lần rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, chúng tôi được chứng kiến các công đoạn nghiên cứu sản xuất, kiểm tra chất lượng, đóng gói và hoàn thiện sản phẩm. Tất cả các công đoạn được thực hiện trên dây chuyền sản xuất tự động và khép kín, giảm thiểu sự can thiệp của con người. Trở lại với vụ việc thay đổi nhãn mác lon sữa nước Ensure ở Huế, phía Abbott trả lời: Abbott đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng Việt Nam làm rõ xuất xứ, chất lượng của loại sữa này và trả lời công luận trong thời gian sớm nhất.
Nghiên cứu tiền lâm sàng các sản phẩm dinh dưỡng tại Trung tâm nghiên cứu sữa Abbott ở Singapore. Ảnh: TL |
Kết thúc một ngày làm việc kín tới từng phút, chúng tôi mất gần 60 phút đi xe từ nhà máy về khách sạn. Suốt chặng đường dài gần 40km không một bóng cảnh sát giao thông, hệ thống đèn tín hiệu tự động, nhưng không có xe nào dám vượt đèn đỏ. Camera ghi lại hình ảnh, xe nào vi phạm 2 lần trong năm bị thu giấy phép, ghi vào danh sách đen, thi lấy lại bằng lái cực kỳ khó. Chiều Singapore nắng vàng rực, trời mát như mùa thu Hà Nội. Tôi ngắm nhìn những con đường, những ngôi nhà, những nhà máy để thấm cái nghệ thuật kiến trúc và nghệ thuật sắp đặt của ông kiến trúc sư người Anh đã tạo dựng quốc đảo từ 50 năm trước. Những phép tính của ông, tầm nhìn của ông đã góp phần giúp quốc đảo hóa rồng.
Trước đây quốc đảo này phải nhập khẩu từng mét khối nước ngọt từ Malaysia, thì nay nhờ chặn được dòng sông nước ngọt và vận hành hệ thống ngầm xử lý toàn bộ nước thải thành nước tinh khiết đã có dư nước ngọt để dùng. Hệ thống giao thông của Sing được xếp vào loại tốt nhất thế giới. Cùng với hệ thống đường trên cao, đường nhựa dài hơn 3.000km là 137km tàu điện ngầm, bảo đảm cho gần 7 triệu con người sống, sinh hoạt thoải mái, không tắc đường, trừ trục trặc kỹ thuật hoặc tai nạn giao thông.
Thú thực, cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa từng khâm phục “Con rồng châu Á” này vì quy mô dân số và diện tích nhỏ như vậy thì rất dễ xoay xở, nhưng tôi luôn tôn trọng người dân Singapore bởi ý chí và kỷ luật lao động. Họ không chỉ có quyết tâm đơn thuần mà là quyết tâm hành động cụ thể và hiệu quả. Trên quốc đảo nhỏ bé này hầu như cái gì cũng phải nhập khẩu, nhưng từ khu bảo tồn thiên nhiên cho đến cảng biển, công nghiệp, vận hành nền kinh tế tri thức..., đều thuộc hàng nhất thế giới.
Trước khi kết thúc chuyến công tác, chúng tôi có nửa ngày làm việc tại Trung tâm nghiên cứu của Abbott đặt tại khu trung tâm Singapore. Hơn 70 nhà khoa học làm việc tại đây chuyên nghiên cứu các sản phẩm dinh dưỡng lâm sàng, bảo đảm tỉ lệ dinh dưỡng tối ưu cho các nhóm đối tượng sử dụng. Một điều thú vị là ở nhà máy và trung tâm nghiên cứu của Abbott đều có người Việt làm việc. Hầu hết họ được đào tạo tại Anh, Mỹ, Úc,... Tiếp chúng tôi hôm ấy có một bác sĩ quê TP. Hồ Chí Minh. Cô cùng chồng định cư ở Sing dăm bảy tháng lại về thăm quê một lần. Hai vợ chồng chưa sinh con và đang phải thuê nhà ở. Hỏi: Dễ sống không? Cũng tạm được ạ! Phải cố gắng nhiều lắm, anh à.
Chuyến bay đưa chúng tôi về Hà Nội lúc trời sẩm tối. Đêm Hà Nội với những khoảng sáng tối nham nhở; con đường chỉ dăm cây số bắt đầu làm cách nay 10 năm mà vẫn lổn nhổn; những con phố ngàn ngạt người, ngàn ngạt xe, chưa mưa đã ngập, chưa nắng đã bụi và bầu không khí đặc quánh khói rơm rạ..., nhưng đã thành quen. Tôi hiểu, ta còn phải nỗ lực rất nhiều, ngay từ những việc nhỏ nhất, mới có thể sánh cùng bè bạn!
Ghi chép của Tô Trung