Chuyện nhà doanh nghiệp đeo quân hàm

Xã hội
Một công ty thật sự phải giáp mặt hằng ngày với lỗ lãi, đời sống người lao động với đủ khái niệm doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập… nhưng những nhà doanh nghiệp ở đây lại đeo quân hàm mà dân ta vẫn gọi là “Anh bộ đội Cụ Hồ”.

Một công ty thật sự phải giáp mặt hằng ngày với lỗ lãi, đời sống người lao động với đủ khái niệm doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập… nhưng những nhà doanh nghiệp ở đây lại đeo quân hàm mà dân ta vẫn gọi là “Anh bộ đội Cụ Hồ”. Ở một địa điểm được gọi là “nóc nhà Tổ quốc”, các anh vừa lo làm giàu cho đất nước, vừa lo chuyện phát triển đời sống văn hóa, tinh thần cho bà con sở tại và giả dụ nếu có biến thì những nhà doanh nghiệp trên lập tức là những người lính thực sự, công ty thành lữ đoàn công binh chiến đấu vì sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền dân tộc. Đó là Công ty Khai thác khoáng sản (KTKS) Tây Nguyên thuộc Tổng công ty Đông Bắc thuộc Bộ Quốc phòng.

Đến Công ty KTKS Tây Nguyên, chúng tôi hơi ngạc nhiên vì từ Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn, Phó TGĐ Tổng công ty Đông Bắc kiêm Giám đốc công ty đến 3 PGĐ rồi tất cả lãnh đạo 8 phòng chức năng và 8 đơn vị trực thuộc đều người từ ngoài Bắc vào. Thì ra các anh đều mới vào đây từ 6 năm trước theo nhiệm vụ phát triển kinh tế và góp phần xây dựng, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn Tây Nguyên từ chủ trương của Đảng, Chính phủ và quân đội. Nói chuyện “Nam- Bắc” chẳng phải vì “địa phương chủ nghĩa” mà anh em văn nghệ sĩ cứ nghĩ đến cái tình. Chiến tranh, vợ Bắc chồng Nam, bố con xa nhau đã đành mà tiếng súng dứt đã 36 năm vẫn có những gia đình người lính nồi cơm sẻ làm hai thì cứ thấy thế nào ấy! Cái sự “thế nào ấy” cứa vào gan ruột những người sáng tác vốn hay cả nghĩ để rồi bật lên từ ngỡ ngàng đến cảm phục về đức hy sinh, hy sinh thầm lặng của những người lính thời bình. Nói thẳng ra, bộ đội hay là ai thì vẫn là những con người bình thường với những mong muốn hạnh phúc rất bình dị, đời thường như chiều chiều ngồi quanh mâm cơm cùng vợ con, tối kèm con học hoặc sáng sáng trước khi đến cơ quan được đưa con đến trường. Thậm chí có lúc gắt vợ, mắng con vì chuyện gì đấy cũng là hạnh phúc chứ chưa nói hằng tuần vợ chồng con cái đưa nhau về thăm bên nội bên ngoại, ngày hè đưa nhau về quê hay đi nghỉ mát! Vẫn biết là bộ đội, là nhiệm vụ thì phải chấp nhận nhưng sự chấp nhận ấy cũng là một sự hy sinh vì nghĩa lớn. Thời trận mạc, trước bom đạn kẻ thù có những hy sinh xương máu, đó là sự hy sinh vĩ đại nhưng thời bình, cái sự hy sinh hạnh phúc đơn sơ của người lính cũng có góc cạnh đáng tôn vinh nếu sự hy sinh ấy đặt cạnh những toan tính, vun vén cá nhân của rất nhiều người khác, thành phần khác trong xã hội.

 Một buổi họp của Công ty khai thác khoáng sản Tây Nguyên.

Mới đấy đã 6 năm, những người lính- kỹ sư xa nhà từ buổi đầu đặt chân đến mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió đến nay đã có những thành tựu vượt bậc với một tổ chức ổn định, có chiến lược phát triển dài hơi, đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 700 cán bộ chiến sĩ, người lao động trong đó có một phần lao động địa phương là đồng bào dân tộc thiểu số. 6 năm, từ tay trắng ban đầu, các anh đã có trong tay trên 100 đầu xe máy và thiết bị chuyên dụng các loại. Chỉ riêng năm 2009, công ty đã đầu tư gần 50 tỷ đồng mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ khoan sâu thăm dò than và khoáng sản. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập... đều tăng ấn tượng theo từng năm. Lẩn mẩn nghĩ không hiếm doanh nghiệp nhà nước cứ lỗ dài dài mà sao công ty ở đây ngày càng ăn nên làm ra. Hỏi chuyện một thiếu tá trẻ măng quê Ninh Bình về bí quyết này, anh cười: “Chúng cháu là quân đội chú ơi, không tơ mơ như bên ngoài được đâu”. -“Tơ mơ là thế nào?”- “Ít ra làm kinh tế thì phải có chuyên môn, không có chuyện con ông cháu cha hay ngồi nhầm ghế ở đây. Như thủ trưởng Tuấn trước khi vào bộ đội đã là kỹ sư hạng siêu tốt nghiệp từ Trường ĐH Mỏ-Địa chất. Các thủ trưởng khác cũng thế!”. Thì ra là vậy. Đơn vị kinh tế muốn thắng thì cấp dưới phải tin và phục vào cái tài thực của cấp trên. Hình như một số doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ là vì cấp trên chuyên môn không bằng cấp dưới do cơ cấu, do lý lịch, do quan hệ và nhiều cái “do” khác nữa chăng? Gặp thủ trưởng “do” về lãnh đạo thì không lỗ mới là chuyện lạ! Gặp và thăm Công ty KTKS Tây Nguyên, tôi càng yêu và tin hơn những người lính thời bình đang làm kinh tế của chúng ta.

Hôm xuống Đồn biên phòng Puchap giáp Campuchia, nghe anh em kể bên đó nước bạn cho nước ngoài thuê 10 ngàn hécta trong 99 năm để khai thác bôxít, họ làm đường sát biên giới ta, tôi bỗng giật mình với nỗi lo không đâu. Quả tình, trước mặt, biển Đông không lặng sóng, sau lưng lại là quốc gia bị thế giới bảo là “gây hấn ở biển Đông” đang áp sát biên giới thì không lo sao được. Đem chuyện này thổ lộ với anh em trong công ty, anh em chỉ cười thản nhiên như không. Cái thản nhiên đầy tự tin: “Chỉ sợ dân không ủng hộ chứ dân ở bên cạnh mình, ủng hộ mình thì chả có gì phải ngại”. Tôi nhìn lên tường của hội trường thấy năm 2007 và năm 2008, công ty được Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc  phòng  khen thưởng là đơn vị làm công tác dân vận giỏi. Hỏi chuyện cụ thể, Thiếu tá Hà Hải Long, Trưởng phòng Chính trị công ty chia sẻ: Ngay từ ngày đầu mới thành lập đầy khó khăn, chúng tôi đều phải dựa vào dân, chia bùi sẻ ngọt cùng dân. Không chỉ làm kinh tế mà phải lo giải quyết những khó khăn của đồng bào. Năm 2006, công ty được giao nhiệm vụ thi công xây dựng 3.700m2 trường học 3 tầng, trị giá 3 tỷ 700 triệu đồng tặng xã Đăk Wer, huyện ĐăkR’Lấp, tỉnh Đăk Nông. Ngoài việc đóng góp ủng hộ bằng tiền mặt, đơn vị đã huy động gần 300 ngày công; 30 ca máy tham gia giúp bà con dân tộc thiểu số sửa sang lại đường sá, nhà cửa; giúp đỡ bon Bu Dấp trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử Quốc hội khoá XII, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk R’Lấp tặng bằng khen... Những nghĩa cử đẹp và đầy trách nhiệm ấy chính là những hậu thuẫn lớn lao tác động trở lại giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình.

Thế đấy, khi bộ đội làm kinh tế thì các anh không chỉ lo hạch toán cho đơn vị mình, cái “lãi” nhất không một sổ sách nào tính được là lòng dân thương yêu và tin tưởng những “Anh bộ đội Cụ Hồ”. Để có được cái “lãi” này, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm, làm bằng cả nhiệt huyết và trái tim của người lính về bài toán tình quân dân như cá với nước. Là doanh nghiệp quân đội đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, các anh đã thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Bộ đội từ nhân dân mà ra”. Trên một địa bàn đầy nhạy cảm về chính trị, đại đa số là đồng bào dân tộc, trình độ dân trí hạn chế với những hủ tục lạc hậu, các anh đã đem đến mảnh đất Tây Nguyên những cơn gió văn hóa mới. Mấy năm nay, công ty đã kết nghĩa với 4 tổ chức quần chúng của các bon, làng đồng bào dân tộc thiểu số và thường xuyên tổ chức diễn đàn, giao lưu văn hoá, văn nghệ, TDTT với địa phương. Với nhận thức là con em của dân, đơn vị đã thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp quân đội trên địa bàn qua việc xây 4 nhà tình nghĩa tặng cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 tỉnh Đăk Nông và miền núi Hà Giang với tổng trị giá 275 triệu đồng; ủng hộ các quỹ do địa phương phát động gần 600 triệu đồng; hỗ trợ đại hội các dân tộc thiểu số trong  tỉnh  30 triệu đồng; vận động CBCNV quyên góp ủng hộ tiền mặt và ngày công để xây dựng nhà mẫu giáo bon Bu Dấp 240 triệu đồng; giúp kinh phí 150 triệu đồng cho đoàn cán bộ lão thành cách mạng của địa phương về thăm Thủ đô, viếng Bác...

Sức mạnh một doanh nghiệp bắt đầu từ lòng người. Với sự đoàn kết và năng động của tập thể chỉ huy, đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm tìm kiếm việc làm, mạnh dạn đột phá phát triển thêm một số ngành nghề mới như tìm kiếm, khảo sát và khoan thăm dò than, khoan thăm dò địa chất khoáng sản, đưa sản xuất kinh doanh phát triển, tư tưởng cán bộ chiến sĩ, người lao động yên tâm, gắn bó, kỷ luật, đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Công ty đã được tặng thưởng nhiều bằng khen và được công nhận đơn vị quyết thắng.

 Đoàn văn nghệ sĩ trên đường đến công ty.

Chia tay Công ty KTKS Tây Nguyên, chúng tôi chúc mừng Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn, Phó TGĐ Đông Bắc kiêm Giám đốc công ty về những gì ông và đồng đội  làm được, ông chỉ cười: “Là đơn vị mới thành lập vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn lắm!” - “Chao ôi, nhiều thách thức và khó khăn mà “các bố” làm oách thế, không biết lúc gần hết khó khăn thách thức…”. Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn lại cười: “Thôi cũng là do “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” khi mà Bộ Quốc phòng, TCT Đông Bắc và bà con, chính quyền địa phương hết lòng ủng hộ!”

Trong lúc bịn rịn, thân mật, nhìn anh em “người Bắc” ra tiễn, tôi hỏi nhỏ ông thượng tá:

- Không ít gia đình trong thành phố lớn, vợ chồng quấn quýt bên nhau mà vẫn cứ bỏ nhau ầm ầm. Các ông ở đây vợ chồng biền biệt mà cấm có thấy đôi nào chia tay nhau là sao?

- Vợ lính mà. Các bà thừa biết người lính làm kinh tế giữa thời bình cũng khắc nghiệt không kém thời bom đạn và không được phép thua. Đó là tự trọng, là danh dự… của cả các bà!

  Lê Quý


Ý kiến của bạn