Khi đưa bánh cho tôi, chị tươi cười bảo: “Hôm nay anh an tâm nhé, em có giấy trắng sạch gói bánh mỳ cho khách rồi”. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống tờ giấy gói bánh. Đúng là vậy, tờ giấy A4 dùng cho văn phòng cắt đôi, được bọc quanh phần giữa cái bánh mỳ kẹp thịt và xúc xích đang nóng hổi. Chị tiếp: “Nghe lời anh, em phải nhờ mấy anh, chị làm văn phòng hay ăn sáng ở đây mua hộ đấy, hơi tốn chút, nhưng thấy anh bảo là an toàn, em cố”. Nụ cười trên khuôn mặt của chị như xóa bớt nỗi đau tại vết bỏng. Nói xong chị lại tiếp tục công việc đun sốt vang, rán trứng, cắt chả, nướng bánh... thoăn thoắt.
Nhớ lại cách đây 2 tuần, cũng là mua bánh mỳ buổi sáng tại quán, tôi có nói với chị là nên bọc bánh mỳ bằng giấy trắng là tốt nhất, không nên gói bằng giấy báo, giấy đã in, đã viết, vì mực in có một hàm lượng chì nhất định, khi gói đồ nóng càng nguy hiểm, ăn vào liên tục, lâu dài, dễ bị ngộ độc chì. Trẻ em càng nguy hiểm hơn. Dạo trước tivi hay nói đến nhiều trường hợp trẻ em bị nhiễm độc chì phải vào viện “tẩy chì”. Câu chuyện bâng quơ, thú thật nói xong tôi cũng quên mất. Vậy mà... Thế mới thấy, người dân mình vất vả kiếm sống, cũng có người đạp lên tất cả vì lợi nhuận, doanh thu. Nhưng đâu đó, vẫn có những người dân bình dị, mở hàng ăn chỉ mong kiếm chút tiền mọn nuôi con ăn học, nhưng họ không vì lợi nhuận mà quên đi sức khỏe cộng đồng (dù chỉ là một quán bánh mỳ cỏn con).