Được đánh giá giàu tiềm năng song thị trường mỹ thuật Việt Nam khoảng hai năm mới có một số nhà đấu giá tác phẩm hội họa như nhà đấu giá Lạc Việt, Lý Thị, Chọn Auction House, hai nhóm đấu giá tranh trên mạng gồm Vietnam Art Space và Viet Art Now...
Bức tranh lụa (bên trái) vừa đem ra đấu giá ký tên “g Huong 95” được cho là giả, chép lại từ bức tranh của họa sĩ Phạm Văn Đông (bên phải).
Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của các nhà đấu giá trên đã góp phần hình thành thị trường tranh và tạo đà phát triển, thu hẹp khoảng cách thị trường mỹ thuật Việt so với các nước trên thế giới. Qua nhiều phiên đấu giá, hoạt động mua bán tranh sôi động, náo nhiệt hơn. Nhiều tác phẩm của hai bộ tứ danh họa “Trí - Lân - Vân - Cẩn” và “Nghiêm - Liên - Sáng - Phái”; họa sĩ Lê Kinh Tài, Nguyễn Văn Trung, Lê Phổ, Lưu Công Nhân, Dương Bích Liên... đã được mua với giá cao lên tới trăm triệu, qua đó khẳng định giá trị tác phẩm cũng như tôn vinh tài năng của các tác giả. Ngoài ra, đấu giá tranh ở nước ta cũng góp phần hạn chế tình trạng “chảy máu tác phẩm” vì trước đó nhiều bức tranh có giá trị nghệ thuật của họa sĩ Việt được người nước ngoài mua với giá rẻ như cho.
Tuy nhiên, dù mới ở thời điểm “bình minh” song hoạt động đấu giá tranh tại Việt Nam gần đây xuất hiện không ít lùm xùm. Mới đây, nhà đấu giá Chọn đem ra đấu giá bức tranh “Con gái nhà văn Dương Thu Hương”, tác giả Vũ Giáng Hương, sáng tác năm 1995, chữ kí “g Huong 95” góc dưới phải với giá 3.000 USD. Tuy nhiên tác phẩm được đem ra đấu giá được cho là “hàng nhái” bởi hoạ sĩ Nguyễn Văn Đông lập tức lên tiếng khẳng định bức tranh “Con gái nhà văn Dương Thu Hương” là một bức tranh chép lại từ tác phẩm của anh. Theo họa sĩ Nguyễn Văn Đông, đầu năm 2018 anh nhận lời vẽ một bức chân dung sơn dầu bé gái theo đơn đặt hàng của một gia đình tại Hà Nội, nhân vật trong tác phẩm là bé Bảo Khánh. Sau đó, hoạ sĩ Nguyễn Văn Đông đồng ý cho Bùi Thị Hằng - sinh viên Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam chuyển thể bức chân dung bé Bảo Khánh từ chất liệu sơn dầu sang lụa để làm bài tập tại trường. Các bức tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Đông đều không có chữ ký “g Hương 95” như trong tác phẩm “Con gái nhà văn Dương Thu Hương” mà Chọn đem ra đấu giá.
Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề tranh giả - tranh thật được đưa lên sàn đấu giá ở nước ta. Trước đó, cũng tại một phiên đấu giá của Chọn, bức tranh “Phố cũ” đề tác giả Bùi Xuân Phái làm dư luận xôn xao dư luận bởi tác phẩm này giống hệt bức tranh cùng tên, cùng tác giả trong phiên đấu giá của Sotheby’s (Singapore) năm 2006 và phiên đấu giá của Christie’s (Hong Kong - Trung Quốc) năm 2014. Họa sĩ Bùi Thanh Phương, con trai danh họa Bùi Xuân Phái cũng khẳng định bức “Phố cũ” được nhà đấu giá Chọn bán đấu giá không phải là tác phẩm của cha mình. Câu hỏi được nhiều người đặt ra, đâu là bức “Phố cũ” thật khi có tận 3 bức được bán đấu giá ở 3 quốc giá khác nhau?. Ngoài ra, nhà đấu giá PI (Hà Nội) cách đây không lâu chuẩn bị đấu giá một bức tranh đề tên tác giả Phạm Hà Hải, nhưng sau đó chính họa sĩ khẳng định không phải tranh của mình, nhà đấu giá tức tốc gửi lời xin lỗi, xóa tên tác giả nhưng sau đó vẫn đem bức tranh đấu giá... khiến không ít người ngao ngán.
Có thể nói, những sự việc kể trên đã ảnh hưởng đến sự lớn mạnh, phát triển của thị trường mỹ thuật Việt. Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo chia sẻ, để hoạt động đấu giá tranh ở Việt Nam đi vào chuyên nghiệp, trước hết chúng ta cần đưa ra quy chế hoạt động chung cho các sàn đấu giá nghệ thuật. “Các cơ quan quản lý cần có một quy chế chung để các sàn thực hiện theo. Nếu không, có những sàn đấu giá có thể đưa “cò mồi”, hay có những hình thức gian lận. Nếu sàn đấu giá nào vi phạm phải yêu cầu đóng cửa, tránh mất lòng tin của người đấu giá”, ông Nguyễn Đỗ Bảo nêu quan điểm.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng, qua các sự việc trên cho thấy khâu thẩm định tranh của các nhà đấu giá nghệ thuật trước khi đem đấu giá đang có vấn đề. Vì thế, để hạn chế và chấm dứt tình trạng này, chúng ta cần phải có hội đồng thẩm định gồm các nhà nghiên cứu mỹ thuật hàng đầu, sự trợ giúp của máy móc kỹ thuật, công nghệ... Và quan trọng không kém, nhà đấu giá với tư cách là đơn vị trung gian, cầu kết nối tác giả, người sở hữu với nhà sưu tầm, công chúng thì phải có trách nhiệm với các tác phẩm được đưa ra đấu giá chứ không nên phủ nhận sai sót, tìm mọi cách để che đậy những khiếm khuyết như trường hợp của bức tranh vừa lên sàn đấu giá của Chọn kể trên.