Chuyện ngành y

Suckhoedoisong.vn - Chào ông Trần Đăng Khoa ạ! Thế là đã qua năm 2014. Bây giờ chúng ta lại đang đón cái Tết con Dê năm 2015.

Chào ông Trần Đăng Khoa ạ! Thế là đã qua năm 2014. Bây giờ chúng ta lại đang đón cái Tết con Dê năm 2015. Được biết ông là một thành viên của Ban Giám khảo cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” do báo Sức khỏe&Đời sống tổ chức. Cảm nhận của ông thế nào?

Tôi rất cảm ơn Ban Tổ chức và báo Sức khỏe&Đời sống đã cho tôi được đọc thẩm định cuộc thi này. Nhiều bài viết rất hay. Một bức tranh toàn cảnh về vẻ đẹp của ngành y. Ta gặp ở đó bao nhiêu con người giản dị và vô cùng cao đẹp. Từ một vị giáo sư, tiến sĩ cho đến những cô y tá, hộ lý ở những bệnh viện, bệnh xá cơ sở. Nhiều người gắn bó và cống hiến những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình vì sức khỏe và hạnh phúc của những người dân nghèo, ở những vùng biên giới và hải đảo xa xôi. Đúng là sự hy sinh thầm lặng. Rất bình dị và vô cùng vĩ đại. Nhiều thầy thuốc - nhiều nhà khoa học của ta được thế giới đánh giá rất cao trong các công trình nghiên cứu khoa học, những phát minh quan trọng trong việc cứu chữa người bệnh. Như vậy, các thầy thuốc của ta, bằng những sáng kiến của mình, đã góp phần quan trọng trong tiến trình phát triển của nền y học thế giới. Các bài viết rất hấp dẫn. Hấp dẫn không phải ở tài văn mà ở những vẻ đẹp của các thầy thuốc trong ngành y mà các tác giả đã phát hiện và phản ánh rất sinh động.

Nhà thơ Trần Ðăng khoa.

Báo chí thì có nhiều tác phẩm đặc sắc. Còn văn chương nghệ thuật về mảng đề tài này thì anh thấy sao?

Vẫn còn phong phanh lắm. Quả là chúng ta có rất ít những tiểu thuyết, truyện ngắn, bài hát hay các bài thơ hay về ngành y. Kể cũng lạ. Ngành y đã cung cấp cho văn chương nghệ thuật nhiều tác giả xuất sắc. Nhưng ngay cả những nhà thơ, nhà văn nổi tiếng ở trong nước và thế giới xuất thân từ ngành y như Lỗ Tấn, A. Sekhop, Vũ Quần Phương, Vũ Dũng Minh, Phan Thị Vàng Anh, Lưu Sơn Minh, Trần Sĩ Tuấn… thì những trang viết đặc sắc nhất của họ cũng lại ở những đề tài khác chứ không phải ngành y. Tôi nghĩ, trên cơ sở thành công của mấy cuộc thi liên tiếp viết về ngành y ở thể loại báo chí, báo Sức khỏe&Đời sống có thể kết hợp cùng Hội Nhà văn, Hội Nhạc sĩ tổ chức cuộc thi thơ, thi tiểu thuyết, truyện ngắn hay ca khúc về người thầy thuốc. Hy vọng chúng ta sẽ có được nhiều tác phẩm hay…

Anh đã bao lần đi viện rồi?

Nhiều. Tôi nhiều lần làm bệnh nhân. Phải ở trong hoàn cảnh ấy mới hiểu làm thầy thuốc vất vả, căng thẳng như thế nào. Tôi đã ở một đêm trong khoa hồi sức cấp cứu. Lần ấy, tôi bị sỏi mật, đau dữ dội. Nhưng vào phòng cấp cứu, mới hay bệnh của mình chẳng là gì cả, xung quanh tôi, toàn những tấm thân gần đất xa trời. Có người thở bằng máy. Tiếng thở bập bùm như tiếng chày giã gạo. Có người khẽ rên. Có người nằm im phắc như một cái xác không hồn. Các y bác sĩ liên tục qua từng giường theo dõi nhịp tim, huyết áp, thay các chai huyết thanh. Cơn đau của tôi đã dịu. Nhưng suốt đêm, tôi không sao chợp mắt được bởi tiếng thập thình, bùm bụp của máy thở, máy trợ tim. Rồi chốc chốc lại một ca cấp cứu rùng rùng chuyển đến. Có người đến cùng chai huyết thanh treo lủng lẳng trên đầu. Có người đến với cả một bình oxy to vật vã như một quả bom tấn. Thế là lại chiếu chụp, điện tâm đồ, chẩn đoán, rồi đưa gấp lên bàn mổ. Cứ rình rịch suốt đêm như thế. Đèn rọi lòa lòa. Không gian căng thẳng. Hồi hộp và phấp phỏng. Hôm sau, ra khỏi phòng bệnh, tôi bước chòng chành như say sóng. Cảm giác đi không còn thật chân. Có một đêm thức trắng trong căng thẳng, “xem” các bác sĩ cấp cứu mà đã như vậy. Nếu mình là bác sĩ, làm việc cả tháng, cả đời như thế thì sẽ ra sao?

Anh có những kỷ niệm nào với các thầy thuốc?

Kỷ niệm cũng nhiều lắm. Cuộc nói chuyện thơ đầu tiên trong đời của tôi là nói với các thầy thuốc. Đó là năm 1967. Lúc đó, Bộ Y tế có mở một hội nghị của ngành. Hội nghị sơ tán ở huyện Gia Lộc, Hải Dương. Bác Phạm Ngọc Thạch cũng về dự. Bác đến tận nhà thăm tôi. Lúc bấy giờ, tôi mới học lớp 3, nhưng đã in khá nhiều thơ nên được bác Thạch và hội nghị mời đến đọc thơ, nói chuyện thơ suốt hai tiếng đồng hồ. Nghe xong, bác Phạm Ngọc Thạch mừng lắm. Bác tặng ngay tôi một món quà, bác gọi là “món quà nhỏ”. Đó là cái hộp đựng thuốc lá và cái bật lửa bằng xăng. Bác còn giơ cao món quà, bật lên ngọn lửa cho mọi người thấy. Bây giờ mà nghĩ lại, có thể có người sẽ thấy buồn cười, vì ông Bộ trưởng Bộ Y tế, một thầy thuốc lừng danh mà lại mang cái hộp thuốc lá với bật lửa tặng trẻ con. Nhưng bác Thạch có gì ở trong túi đâu, mà bác lại muốn biểu hiện tấm lòng yêu con trẻ của mình. Hộp thuốc và bật lửa là vật dụng đáng giá nhất mà bác có. Những năm đó, dân mình nghèo lắm, đến cả Bác Hồ cũng rất nghèo. Tôi đứng dậy đáp lễ: “Cháu cảm ơn bác đã tặng cháu món quà nhỏ này. Cảm ơn bác đã tin thế hệ trẻ, đã trao cho thế hệ chúng cháu ngọn lửa cách mạng này. Chúng cháu thề sẽ mang ngọn lửa cách mạng này đến đích cuối cùng, là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ngay trên chính quê hương nghèo khó của chúng ta, chứ không phải ở một thiên đường nào khác”. Cả hội nghị vỗ tay rầm rầm, cho đó là câu nói hay. Nhưng tôi thì ngượng. Tôi biết mình đã nói dối. Vì ngọn lửa Cách mạng làm sao lại có thể đốt được bằng xăng. Nó đã được thắp sáng bằng tâm hồn, trí tuệ và xương máu của rất nhiều thế hệ, nên nó thiêng liêng lắm chứ không thể phàm tục như ngọn lửa xăng được. Xuống hội trường, bác Hồ Thiện Ngôn ở Trung ương Đoàn, người đi cùng tôi bảo: “Con nói hay lắm. Nhưng vẫn còn một chút sơ suất. Con biết sơ suất chỗ nào không? Con lại gọi đấy là món quà nhỏ...”. “Dạ, cháu nhắc lại câu bác Thạch nói, chính bác bảo đấy là món quà nhỏ...”. “Người cho gọi là món quà nhỏ, đấy là sự khiêm nhường, nhưng mình nhận quà, mình lại phải nói đấy là món quà to lớn...”. Bác Hồ Thiện Ngôn đã dạy tôi như thế. Bây giờ thì tôi hiểu tấm lòng bác Ngôn, bác dạy tôi trân trọng tấm lòng của người quý mến mình. Đấy là những kỷ niệm không bao giờ quên được.

Suốt mấy ngày qua, miền Bắc chìm trong giá lạnh. Thưa nhà thơ Trần Đăng Khoa, mấy năm gần đây, cứ đến thời điểm này thì rét đậm, rét hại thường xảy ra, nhiều địa phương vùng cao còn xuất hiện băng tuyết. Thời tiết khắc nghiệt sẽ tác động rất nặng nề tới hoạt động canh tác của bà con nông dân, về lâu dài còn ảnh hưởng tới đàn gia súc, gia cầm và sức khỏe của người dân, nhà thơ đã từng sống ở những vùng giá rét chưa ạ?

Tôi nhiều năm học ở Nga. Nước Nga rất lạnh. Mùa đông, nhiệt độ ngay ở Thủ đô Matxcơva cũng đã xuống đến âm 30 độ. Ra đường, mặt rát bỏng vì lạnh, rất khó thở vì hơi thở đóng băng ngay trong mũi. Tuy thế, đời sống người dân vẫn rất dễ chịu bởi Nhà nước chăm chút rất chu đáo. Lên xe công cộng là ấm rồi. Ở trong nhà có hệ thống lò sưởi rất tốt. Chỉ cần mặc một cái áo mỏng cũng rất thoải mái. Còn ở ta thì trong nhà cũng như ngoài trời. Ở những vùng núi còn khắc nghiệt hơn. Khổ nhất là trường học và bệnh viện. Nhiều bệnh nhân nằm ngoài hành lang. Ngay cả người khỏe mạnh cũng gục đổ chứ không nói đến người mang trọng bệnh. Rồi trường học ở vùng cao, ở các vùng nông thôn, trông cứ thông thống như những quán chợ nghèo. Chả có đâu như ở Việt Nam. Dân khổ quá. Khổ vô cùng. Để người dân khổ thế là chúng ta có tội. Tôi cũng đã nhiều lần kêu trên công luận rồi. Cần quan tâm đến đời sống của dân. Đặc biệt là Giáo dục và Y tế, nhất là y tế ở những vùng sâu vùng xa. Chúng ta vẫn thiếu một tầm nhìn có tính chiến lược. Bệnh viện, trường học thiếu, trong khi chúng ta xây quá nhiều biệt thự, khách sạn và các công trình vô bổ, lãng phí. Ngày nào điện thoại của tôi cũng dày đặc tin rác rao bán nhà, bán biệt thự, xóa không xuể, rồi nhà liền kề, biệt thự xuống giá mà vẫn không ai mua, trong khi bệnh viện đầy ứ người không có giường nằm, phải nằm ghép mấy người một giường, rồi nằm tràn ra hành lang, ra cả ngoài trời với cái giá lạnh thế này. Rồi trẻ con không đủ lớp để học, không có cửa để che gió lạnh. Với góc độ của một công dân, tôi thiết tha mong các nhà lãnh đạo, các vị quản lý cân nhắc kỹ lưỡng để có những quyết sách chuẩn nhất vào các hạng mục cấp thiết nhất mà người dân đang cần và cần phải giám sát chặt chẽ để đồng tiền đến đúng địa chỉ, không bị thất thoát.   

Thu Quỳnh (thực hiện)

 

 

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Chuyện ngành y

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com