Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 230km, Sóc Trăng là một tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ, phía Bắc giáp Hậu Giang, phía Nam và Tây Nam giáp Bạc Liêu, phía Đông Bắc giáp Trà Vinh. Sóc Trăng được biết đến là một vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống nhất cả nước. Tổng diện tích toàn tỉnh khoảng 3.223,3 km2, trong đó đất nông nghiệp chiếm 263.831 ha, đất lâm nghiệp chiếm 9.287 ha, đất chưa sử dụng khoảng 24.876 ha. Như vậy có thể thấy Sóc Trăng là một vùng đất trẻ, có nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Nhờ phù sa của hai con sông Hậu và sông Mỹ Thanh đắp bồi nên đồng ruộng ở đây quanh năm phì nhiêu, tươi tốt, cây trái suốt bốn mùa đơm hoa trổ lộc.
Ngoài thành phố Sóc Trăng, tỉnh có 9 huyện là: Châu Thành, Long Phú, Cù Lao Dung, Mỹ Tú, Thạnh Trị, Vĩnh Châu, Ngã Năm, Kế Sách, Mỹ Xuyên. Tại Sóc Trăng có tới 24 dân tộc anh em sinh sống, trong đó đông nhất là người Kinh, Khmer và người Hoa. Riêng dân số đồng bào Khmer ở đây có khoảng 350.000 người, chiếm 28,9% dân số toàn tỉnh và chiếm 32,1% tổng số người Khmer trong cả nước.
Sông nước miền Tây. |
Sóc Trăng tuy là vùng đất trẻ, nhưng lại có nền văn hóa khá phát triển và phong phú, đa dạng về màu sắc với hai ngôi chùa nổi tiếng của người Khmer là chùa Bửu Sơn và chùa Dơi. Chùa Dơi được xây dựng cách đây hơn 400 năm. Sở dĩ được gọi là chùa Dơi vì đây là nơi cư ngụ của hàng triệu con dơi. Loại dơi lớn có sải cánh dài tới 1-1,2m. Đàn dơi thường treo mình trên những cành cây quanh chùa ngủ suốt ngày, đến chập choạng tối chúng mới thức dậy vút cánh bay đi như một bản đại hòa tấu nhạc dơi. Chúng thường bay đến các khu vườn có nhiều cây trái cách xa nơi ở hàng chục cây số để kiếm ăn. Văn hóa ẩm thực của Sóc Trăng cũng khá nổi tiếng với bánh pía, loại đặc sản được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra còn có bánh nước lèo, bánh cống, bánh nướng ngói,... đều là những món ăn mang đậm hương vị của vùng sông nước miền Tây này.
Hiện nay, tuy Sóc Trăng không có huyện nào trong danh sách 62 huyện nghèo của cả nước được thụ hưởng sự đầu tư của Nhà nước theo Nghị quyết 30a, nhưng ở hầu hết các huyện trong tỉnh đều có các thôn, buôn, phum, sóc và các xã nghèo, đặc biệt là ở những huyện vùng sâu, vùng xa đang được thụ hưởng Chương trình 134 và 135 của Chính phủ. Trong những năm gần đây, các cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con các dân tộc Sóc Trăng nhiệt tình hưởng ứng phong trào xóa đói giảm nghèo bền vững ở mỗi vùng quê.
Trong quá trình đó những tấm gương như anh Sơn Nưl ở phường 5, thị xã Sóc Trăng, vợ mất, gà trống nuôi con, nhưng anh vẫn vượt qua mọi khó khăn để làm giàu. Bận rộn suốt với ruộng đồng, ao cá nhưng cứ rảnh rỗi là anh lại chia sẻ cho bà con Khmer trong phường kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, giúp họ phát triển kinh tế gia đình. Được biết, hiện nay, trên 70% thành viên của HTX nông nghiệp 19-5 do anh làm Phó chủ nhiệm đã làm ăn khấm khá, đời sống bà con được nâng cao từng bước như gia đình anh Lâm Sul, gia đình chị Kim Lành và gia đình anh Lý Văn Hương là những hộ Khmer được anh Sơn Nưl và cán bộ HTX hướng dẫn cách canh tác, trồng trọt đã vươn lên thoát nghèo, có thu nhập trên 25 triệu đồng một năm.
Nhưng đặc biệt là 6 anh em tỉ phú dòng họ Trần người Khmer ở ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Làm các nghề kinh doanh khác trở thành tỉ phú đã là khó, sản xuất nông nghiệp mà thành tỉ phú còn khó hơn gấp bội phần, bởi giá nông sản đã rẻ, lại bấp bênh. Năm được giá thì mất mùa, còn năm được mùa lại rớt giá.
Câu chuyện thoát nghèo của anh em họ Trần bắt đầu bằng sự hợp tác ngay trong gia tộc mà theo cách gọi của người dân địa phương là tổ hợp tác 5T 1L, tức là 5 anh em ruột họ Trần và người anh rể họ Lai). Tuy là con rể, nhưng Lai Thol mới chính là đầu tàu trong mối quan hệ ấy.
Lai Thol người ngồi ngoài cùng bên phải với căn nhà trị giá trên 400 triệu đồng mới xây. |
Vì gia đình đông anh em, khi ra ở riêng, mỗi người chỉ được chia 4- 5 công ruộng, tương đương với khoảng 4.000- 5.000m2. Đất ít, vốn thiếu nhưng 6 anh em không cam chịu đói nghèo nên cùng nhau khai phá đất hoang vùng ven sông Mỹ Thanh để trồng thêm từ 2- 3 vụ màu/năm. Nguồn thu từ cây màu được chuyển vào chăn nuôi và cứ thế nguồn vốn tích luỹ lại được đầu tư cho việc mua thêm đất sản xuất. Đến năm 2003, mỗi người đã có trong tay 13-20 ha đất sản xuất lúa.
Từ năm 2005, khi giống lúa thơm ST (ST3, ST5), được thị trường ưa chuộng thì 6 anh em bắt đầu chuyển sang trồng giống lúa này và trở nên giàu có một cách nhanh chóng. Sự hợp tác của 6 anh em không chỉ dừng lại trên lĩnh vực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mà còn cả trên khâu cơ giới hoá và bảo quản sau thu hoạch. Dù không được học nhiều, nhưng cả 6 anh em đều có thể vận hành và sửa chữa những máy công cụ thiết yếu của gia đình phục vụ sản xuất, khi chúng bị hư hỏng. Theo anh Trần Nhanh và Trần Quêl: làm lúa thơm ST mỗi năm lời được khoảng từ 500- 600 triệu đồng không. Tuy nhiên theo họ: Người nông dân trồng lúa ở vùng miền Tây này, nếu muốn làm giàu không thể chỉ với 1- 2 ha đất là được. Bà con phải tích luỹ ruộng đất để có điều kiện áp dụng tiến bộ kỹ thuật và đưa cơ giới vào sản xuất. Người Khmer vốn cần cù, siêng năng, chỉ cần có đất đai, biết áp dụng kỹ thuật thì chuyện thoát nghèo hoàn toàn có thể làm được một cách dễ dàng.
Trung Tiến