Chuyện lạ xung quanh Quốc chúa đô mộc

Xã hội
Theo các cụ cao niên trong làng kể lại thì thời đó chính quyền thực dân đã cho mở cả một đoạn đường từ Cao Thượng qua Bến Tuần về Tiên Lục để du khách tới thăm. Cũng theo lời kể của các cụ thì cái cây này nổi tiếng lắm!

Theo các cụ cao niên trong làng kể lại thì thời đó chính quyền thực dân đã cho mở cả một đoạn đường từ Cao Thượng qua Bến Tuần về Tiên Lục để du khách tới thăm. Cũng theo lời kể của các cụ thì cái cây này nổi tiếng lắm! Nổi tiếng đến mức khi toàn quyền Doumer hết nhiệm kỳ về Pháp đã phải xin một cành nhỏ để đem về mẫu quốc làm kỷ niệm, hay Khâm sai Bắc kỳ còn chặt một đoạn rễ nhỏ gửi vào kinh đô Huế...

Dưới bóng dã hương

Con đường trải nhựa nhỏ, hẹp vắt vẻo trườn qua những đồi đất bát úp lô xô. Băng qua những ruộng lúa, những vườn vải xanh mướt... thật bất ngờ, trong cái nền xanh thấp lè tè ấy, cây dã hương khổng lồ chợt bật lên ngợp trời. Người ta bảo, nghìn năm qua, cây vẫn thế tỏa bóng, rợp cả vùng, hàng sào đất của Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang.

"Cụ cây" hơn 1.000 tuổi này đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận ngày 21/1/1989 và xếp nằm trong quần thể cụm di tích quốc gia (gồm cây dã hương, đình Viễn Sơn, chùa Phúc Quang, đình Thuận Hòa...).. Theo các nhà khoa học lịch sử, cây này được Vua Lê Cảnh Hưng (1740 - 1786) có sắc phong là "Quốc chúa đô mộc Dã Đại vương" (cây dã hương lớn nhất nước); được ghi tên, in ảnh trong cuốn Từ điển bách khoa Larousse của Pháp và giới thiệu ảnh tại Hội chợ Marseille (Pháp) năm 1932; được Trường Viễn Đông Bác Cổ (nay là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam) xếp vào loại cây cổ thụ quý hiếm của Việt Nam. Năm 1989, Bộ Văn hóa - Thông tin đã xếp cây dã hương ở Bắc Giang nằm trong quần thể cụm di tích quốc gia (gồm cây dã hương, đình Viễn Sơn, chùa Phúc Quang, đình Thuận Hòa...). Theo ước lượng, gốc cây dã hương to đến 8 người ôm, còn theo những người làm công tác nghiên cứu thì vòng đo điểm to nhất của thân cây là 11m, chỗ nhỏ nhất là 8,3m.

Cây dã hương toạ lạc trên một gò đất cao. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cây to đến độ làm mọi người đều bất ngờ. Nó uy nghi, đường bệ đứng tách hẳn như để phân biệt, không lạc loài với những ổi, nhãn xung quanh... Vỏ cây xù xì, mốc thếch như được trải gội những biến thiên, thăng trầm của lịch sử. Nhưng dường như chính cái sự già nua, mốc thếch ấy lại làm cho con người có cảm giác an lòng khi đứng dưới bóng cây...

Không phải tự nhiên mà xóm giữa (nơi có cây dã hương) lại được gọi là "xóm Cây Giã", rồi đình làng nằm kề gần đó người ta cũng quen gọi luôn là "Đình Giã". Bởi từ lâu người dân đã coi đây như một vật thiêng của quê hương. Cây dã hương ở xã Tiên Lục được người Pháp phát hiện trong quá trình khai thác Đông Dương.

Theo các cụ cao niên trong làng kể lại thì thời đó chính quyền thực dân đã cho mở cả một đoạn đường từ Cao Thượng qua Bến Tuần về Tiên Lục để du khách tới thăm. Cũng theo lời kể của các cụ thì cái cây này nổi tiếng lắm! Nổi tiếng đến mức khi toàn quyền Doumer hết nhiệm kỳ về nước đã phải xin một cành nhỏ để đem về mẫu quốc làm kỷ niệm, hay Khâm sai Bắc kỳ còn chặt một đoạn rễ nhỏ gửi vào kinh đô Huế...

 Đây là một trong hai cây dã hương cổ nhất thế giới.
Sở dĩ cây này mang tên dã hương bởi nó thuộc loại cây long não. Toàn bộ thân, rễ và lá cây đầu ngát lên mùi hương dễ chịu. Cụ Dã lớn lên trước lòng thành kính của dân làng, ngày càng xanh tốt và hình dáng thì kỳ vĩ lạ thường. Rợp bóng phủ mái đình, hàng trăm năm qua cây dã đã chứng kiến không biết bao nhiêu những ngày hội làng, đình đám, bao dấu tích, thăng trầm của ngôi làng. Có quá nhiều sự ngẫu nhiên kỳ bí tạo nên uy linh của lão mộc.

Tôi may mắn được ông Đề - nhà ông này ở ngay gần cây dã hương, vì vậy các cụ trong thôn đã phải họp và đề cử ông Đề ra trông nom. Và mới đây UBND xã đã soạn cả một cái hợp đồng gồm rất nhiều điều khoản để ký với ông trong việc trông nom cho cây dã hương với mức lương 300 nghìn đồng mỗi tháng - chỉ vào lỗ hổng một người chui lọt bên gốc cây, ông bảo: Năm đó mặc cho dân làng phản ứng, một vị quan ba Pháp cho lính vác cưa cưa mất một cành để lấy gỗ làm thánh giá cho mấy nhà thờ ở Bắc Ninh. Vết cưa có đường kính gần 1m, nhựa ứa đầy, tỏa tinh dầu thơm khắp làng mấy tuần không ngớt. Cây liền sẹo nhưng vết cưa đã thành lỗ hổng... Rồi một năm quân Pháp kéo về làng tập bắn, một quả đại bác lao trúng gốc cây, thế là cây dã lại chịu thêm một vết thương - một lỗ hổng trống hoác nằm dưới cùng của gốc cây.

Trong lịch sử cũng có một vài lần khác cành dã bị gãy mà đến nay vẫn còn dấu tích cũ ở thôn Giữa. Người làng đã đem gỗ của những cành gãy để sửa đình và làm cầu ao. Hiện nay vẫn còn hai khúc gỗ lớn của những cành dã bị gãy ở trong làng. Một khối đường kính khoảng 0,8m, dài 2m, kê làm cầu ao đầu thôn. Một khối khác dài 2m, đường kính 1,2m đặt làm bậc cầu ao ở hồ cá các cụ.

Kể cũng lạ và tự hào bởi không giống như cây sen hay cây tre, cây lúa trong đời sống của người nông dân Việt (có thể ăn, để làm nhà... nói tóm lại là có giá trị sử dụng cao) nhưng cây ở Tiên Lục vẫn được người thôn coi là linh vật của xóm làng, gắn với những truyền thuyết linh thiêng, với sự tồn tại của làng.

Theo người dân làng thì mỗi khi "mộc thần" gãy cành lớn, còn gắn liền mới những sự kiện của đất nước. Lan man lần theo lời kể thì: Năm 1945 khi quân Nhật xây sân bay Kép thì cành hướng Bắc đột ngột gãy; Năm 1964 khi quân Mỹ đánh phá miền Bắc thì cành hướng Nam bị gãy; Năm 1979 chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra thì một cành phía Tây bắc gãy lìa. Hay gần đây nhất năm 2006, cành cây gãy ứng với sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO... Nhiều. Nhiều lắm. Như cái cây chính là một vị thần vậy.

Cần giữ gìn chăm sóc "cụ cây"

Ấy vậy mà cách đây mấy năm, trẻ chăn trâu tụ tập quanh gốc dã tránh chiều mưa rét, vo cỏ rạ về đốt sưởi nướng khoai nướng sắn với nhau. Chẳng may chỗ các em nổi lửa trúng vào đoạn rễ dã hương khô mục. Cuối chiều các em cũng dập đống bếp, ai ngờ lửa bén theo rễ cây vào gốc.

Cái đêm ấy, bà con cả xóm đang ngủ bỗng tức ngực thức dậy, mới thấy không khí sặc sụa hơi khói thơm nghét. Thì ra cây dã hương cháy ngầm trong thân. Cả làng choàng tỉnh, họ hô hoán nhau mang thùng, chậu ra múc nước cứu cây. Bí quá, lãnh đạo xã phải tức tốc cho người gọi điện báo về tỉnh. Hai xe cứu hỏa rú còi vượt hai chục cây số từ thị xã Bắc Giang lên, suốt buổi hối hả vật lộn mới dập tắt được ngọn lửa kín trong ruột cây. Lần ấy vòi rồng phòng cháy chữa cháy phải uống cạn cả nước ở ao đình.

Một cuộc họp bà con trong xóm ngoài làng diễn ra ngay đêm hôm sau. Họ bàn với nhau gánh đất ruộng vào lèn chặt lỗ thông tâm cho cây mới tạm yên trí. Rồi cả làng thấp thỏm chờ đợi. Đến khi thấy các ngọn cành hồi sức sang xuân nảy đợt lộc mới bà con mới thở phào trút sạch mọi lo lắng. Có bà cụ vốn kiệm lời, cả ngày không chịu mở miệng một lần, bỗng nhiên  trở nên hồ hởi, gặp ai cũng bắt chuyện. Toàn là chuyện cây dã hương, bà cụ bảo: "Thôi bây giờ thì yên ổn rồi. Biết cây dã cả một đời, không lẽ vô phúc lại phải thấy cây xanh tốt thành than"...

Cứ cho là chuyện mỗi khi cành cây gãy lại thường gắn với một biến cố của xã hội đi. Nhưng năm 1982, khi một cành dã hương to đùng, tự dưng cũng lìa cành..., người dân hoảng quá. Nhưng đợi mãi cũng không thấy "biến cố" gì. Người ta mới nghiên cứu rồi cuối cùng mới ồ lên rằng cành cây ấy bị mối ăn gãy?! Rõ ràng cây mọc lên của trời cho. Nhưng để làm cảnh hay chặt phá nó lại chính là phần việc của con người.

Dưới bóng dã hương mùa này, thật may mắn tôi được thưởng thức hoa dã. Thứ hoa này chỉ khai mãn vào cuối xuân đầu hè. Màu vàng nhạt, cánh nhỏ li ti hương thơm không nồng nàn, đậm đặc, không ngan ngát tỏa mà chỉ nhẹ tựa hoa dạ lan. Con người cảm thấy vô cùng bé nhỏ dưới tán lá xanh nhàn nhạt. Trong lao xao gió gợn, một chiếc lại một chiếc, đang rụng lá năm cũ. Dường như chúng muốn rì rào nhắn nhủ lời gì.

Chúng ta đã có quá nhiều bài học từ thực tế từ cây đa nghìn tuổi gắn liền với kinh đô đầu tiên của nước nhà rồi cây gạo bao đời bên cổng đền Ngọc Sơn, hay cây gạo nghìn năm tuổi ở Thường Tín - Hà Tây (cũ - nơi mà sử sách cho rằng Chử Đồng Tử và Tiên Dung gặp nhau)... đều lần lượt "ra đi". Các cái chết ấy người ta chỉ biết đến khi báo chí lên tiếng. Lúc ấy người ta mới giật mình: Hoá ra những "mộc thần mới đi" này đều là một trong số ít những cây trong cả nước được đặc cách công nhận là di tích lịch sử văn hoá. Cây cũng như con người đều phải chịu quy luật sinh - lão - bệnh - tử. Nhưng đừng để chúng chịu cái chết chỉ vì sự kém ý thức của con người.     

Dã Đại vương


Ý kiến của bạn