Chuyện lạ ở Hải Phòng: “Tam nông” vội vã thành tam không?!

Thời sự
Sự vội vã trong triển khai đã để lại những hậu quả nặng nề cho cả doanh nghiệp, người dân và chính quyền địa phương.
Trong số báo 79, SK&ĐS đã có bài phản ánh về siêu dự án nông nghiệp ở Hải Phòng do cách làm vội vã nên chỉ sau một mùa vụ triển khai, “siêu dự án nông nghiệp” đã có sự cố đầu tiên khi Công ty TNHH Sơn Trường đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê đất của nông dân xã Khởi Nghĩa (Tiên Lãng) trước thời hạn. Sự vội vã trong triển khai đã để lại những hậu quả nặng nề cho cả doanh nghiệp, người dân và chính quyền địa phương.
 
Dự án bất thành, nông dân điêu đứng

Dù chưa thuyết phục được tất cả nông dân 2 huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, nhưng đến cuối tháng 11/2009, Công ty TNHH Sơn Trường cũng đã tổ chức ký kết thuê được gần 500 ha đất của nông dân 5 xã Cổ Am, Vĩnh Tiến, Trấn Dương, Tam Đa (huyện Vĩnh Bảo) và Khởi Nghĩa (huyện Tiên Lãng) để triển khai siêu dự án nông nghiệp của mình trong vụ mùa năm đó.

Ngày 14/11/2009, Công ty TNHH Sơn Trường tổ chức một buổi lễ ký kết hợp đồng thuê đất rầm rộ chưa từng có với nông dân xã Khởi Nghĩa với sự có mặt lãnh đạo huyện Tiên Lãng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đặc biệt là sự có mặt của gần 20 cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Tại đây, 1.110 hộ nông dân của 9 khu dân cư của Khởi Nghĩa đã tự nguyện ký vào hợp đồng cho Công ty Sơn Trường thuê hơn 105 ha đất nông nghiệp trong vòng 5 năm, chủ yếu là đất trồng lúa. Đổi lại, những hộ nông dân nghèo cầm trước một số tiền lớn bằng cả vụ thu hoạch mà chẳng phải lao động tay chân gì. Cho doanh nghiệp thuê đất sản xuất, các hộ nông dân cũng vội vã bán các tư liệu sản xuất của mình đi như cày, bừa, trâu bò, xe cộ... và tự đi tìm cho mình một công việc tạm thời như đi bán hàng rong, thợ hồ, xe ôm... chỉ có số ít nông dân làm việc trong các nông trang của dự án. Còn về phía doanh nghiệp khi có đất họ bắt tay ngay vào việc san mặt bằng, phá toàn bộ bờ thửa và triển khai đào rãnh kênh mương chằng chịt.

 Người nông dân chưa kịp vui vì được ký hợp đồng thì đã phải đối mặt với rủi ro.

Ông Nguyễn Văn Bích, Chủ tịch UBND xã Khởi Nghĩa cho biết: trong tổng số hơn 105 ha đất thuê của nông dân, Công ty Sơn Trường chỉ trồng mới 4ha rau muống, gieo sạ 2ha lúa, số diện tích đất thuê còn lại để hoang, cỏ mọc cao tới cả mét.

Mùa vụ chưa kịp kết thúc vào tháng Năm, ngày 20/3/2010, Công ty TNHH Sơn Trường đã đơn phương đề nghị phá hợp đồng thuê đất với bà con nông dân làm họ... bất ngờ, luống cuống và gây ra sự bất bình. Lý do doanh nghiệp này đưa ra là do họ khảo sát... “không kỹ”, đất Khởi Nghĩa bị sình lầy, không phù hợp với việc đưa cơ giới hoá vào sản xuất tập trung.

Bị phá vỡ hợp đồng, nông dân xã Khởi Nghĩa lâm vào cảnh khó khăn khiến họ bức xúc, phản ứng kịch liệt lên chính quyền địa phương. Bởi để khôi phục lại sản xuất họ phải mất ít nhất một tháng trời tiến hành một loạt công việc như chia lại ruộng đất, đắp bờ thửa, làm lại hệ thống thuỷ lợi, giao thông, mua sắm công cụ lao động... Ước tính, chi phí khôi phục cho mỗi sào ruộng phải đầu tư lại từ 7 – 8 triệu đồng, một số tiền không nhỏ với các hộ nông dân nghèo Khởi Nghĩa.

Bài học đầu về hiện đại hóa nông nghiệp

Không thể phủ nhận sự mạnh dạn, tiên phong của một doanh nghiệp đầu tư cả trăm tỷ đồng vào trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, thay vì trao cơ hội cho nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật cao, tiếp cận máy móc hiện đại thì dự án trên lại tách người nông dân rời xa đồng ruộng, rời xa tư liệu sản xuất. Chưa biết hiệu quả kinh tế đến đâu, doanh nghiệp sẵn sàng chi cả tỷ đồng cho nông dân “ngồi mát ăn bát vàng” bằng cách trả tiền thuê đất cao gấp 2, 3 lần so với hiệu quả trồng lúa và gạt người nông dân ra ngoài. Bằng cách này, doanh nghiệp cho rằng là làm lợi cho dân. Song ai cũng biết, bản hợp đồng thuê đất với nông dân chỉ kéo dài trong 5 năm, bởi đến năm 2014, hiệu lực của Nghị định số 64/CP của Chính phủ (là Nghị định quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp) hết hiệu lực. Khi đó, nhiều người còn đang phân vân không biết nông dân ở những vùng dự án này có được giao đất nữa hay không, khi mà họ không còn nhu cầu dùng đất để sản xuất nông nghiệp mà chỉ để cho doanh nghiệp thuê làm dự án.

Rủi ro quá lớn đầu cũng là bài học đầu cho siêu dự án nông nghiệp này. Quan trọng là những người trong cuộc không còn chủ quan, sớm tìm được cách làm hay hơn, vừa giảm thiểu những rủi ro đáng tiếc, để tránh thiệt hại cho cả doanh nghiệp, người nông dân và cho cả xã hội.

Văn Đức


Ý kiến của bạn