Hai Phiếm kể:
- Có một người dân bình thường làm nghề kinh doanh, đã dám kiện Sở GTVT TP.HCM về việc thi công gói thầu số 7 khu vực kênh Nhiêu Lộc trễ hạn, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của gia đình ông, cụ thể là vì mấy cái lô cốt cứ chình ình.
- Hả? Tôi chỉ thấy người dân kiện nhau trong các quan hệ dân sự, chứ làm gì có chuyện một công dân dám kiện cơ quan nhà nước, nhất lại là một doanh nghiệp tư nhân dám đưa cơ quan quản lý chuyên về giao thông ra trước pháp luật, đòi đền bồi cho những thiệt hại do cơ quan này gián tiếp tạo ra khiến gia đình ông kinh doanh sa sút.
- Thì nhiều người cũng nghĩ như bác khi người đi kiện có tên cụ thể còn đối
tượng bị kiện là cơ quan, không phải ai cụ thể thành ra như chuyện "con kiến kiện
củ khoai".
- Thôi thì chưa cần biết kết quả ra sao nhưng chuyện này cũng là tín hiệu mừng khi mà người dân đã biết dũng cảm thực hiện quyền làm chủ, một cách yêu cầu cơ quan có trách nhiệm phải trách nhiệm hơn với dân.
- Dưng rõ là chuyện lạ phải không?
- Lạ nhất là chuyện vốn bình thường lại thành chuyện lạ. Luật giao thông đã có chẳng hạn nhưng nhiều khi người đi xe đạp vượt rào chắn xe lửa và bị cán chết nhưng anh lái tàu vẫn bị rắc rối. Chả ai phê phán người cố tình vi phạm luật mà bị nạn...
- Dân ta vốn thương kẻ yếu mà...
- Thế cho nên mới có chuyện va chạm giao thông thì xe đạp bao giờ cũng đúng hơn xe máy và xe máy đúng hơn ôtô con biển trắng. Thương người nghèo khó, yếm thế là đáng trân trọng nhưng lẽ công bằng không còn khi mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
- Thì trăm cái lý không bằng tý cái tình mà. Bình thường thôi!
- Thế sao chuyện dân kiện Sở GTVT TP.HCM bác vừa nói thì tòa chưa xử mà ai cũng nghĩ chắc người đi kiện không thắng được?
- Đã bảo ở ta còn nhiều chuyện lạ mà lại!
Hai Phiếm bỗng ngửa mặt nhìn lên trần nhà:
- Lạy Giời cho ở ta những chuyện bình thường không thành chuyện lạ và chuyện lạ không trở thành bình thường!