Sáng nay tình cờ nghe lại bài "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" trên đài FM, chợt nhớ về những gì mắt thấy tai nghe tại Côn Đảo, nơi đặt mộ của Chị.
Có những điều ít ai biết đến, đó là tầm ảnh hưởng rất lớn của Chị trong cuộc sống hàng ngày của người dân Côn Đảo. Bên cạnh bàn thờ tổ tiên, các gia đình thường có thêm một bàn thờ nhỏ dành cho Chị, bởi những câu chuyện kỳ bí tưởng như chỉ có trong truyền thuyết. Đó là những cái chết kỳ lạ chỉ vì sự mạo phạm danh dự và bia mộ của Chị.
Một chi tiết cũng kỳ bí không kém, đó là mộ của Chị có đến hai cái bia. Tương truyền vào những năm 1955-1956, chúa đảo (người phục vụ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa) do kính nể sự anh dũng kiên cường đã bí mật dựng cho chị một tấm bia. Tấm bia thứ hai do các đồng đội dựng và bảo quản cho Chị sau nhiều lần bị phá bỏ.
Chị cũng là người tù nữ đầu tiên của nhà tù Côn Đảo - vốn được mệnh danh là lò sát sinh số một Đông Dương với hệ thống nhà tù kiên cố, nhiều kiểu tra tấn dã man và bí mật. Mãi về sau, thế hệ bà Nguyễn Thị Tân, Nguyễn Thị Tạo, Nguyễn Thị Bình những năm 1969-1970 là những người tù nữ nổi tiếng tiếp theo đến Côn Đảo. Tất cả các tù nhân mang tính "nguy hiểm chính trị" cao đều được Pháp, và sau đó là Mỹ đưa ra đây để tra tấn. Vào năm 1972, năm nhà hoạt động nhân quyền Mỹ đã khám phá ra lối đi bí mật để vào hệ thống tù chuồng cọp, nhờ một vết chân trên ruộng rau bỗng xuất hiện trước một bờ tường của trại giam Phú Hải. Bà Nguyễn Thị Bình và bà Nguyễn Thị Tân chính là một trong những người lên tiếng từ trong buồng giam tối tăm về những tội ác của các cai ngục nơi đây.
Khác với Phú Quốc, chỉ có một trại giam duy nhất và tù binh thường là các binh lính mang tính chất đi "giáo dưỡng" là chính (nhưng lại kèm theo tra tấn), tại Côn Đảo, hệ thống nhà tù rất phức tạp bao gồm tám trại tù, hai khu biệt lập chuồng cọp và một khu biệt lập chuồng bò. Với hơn 20.000 người đã hi sinh tại hòn đảo nhỏ bé này, có thể nói không ngoa: mỗi bước đi là một con người nằm xuống.
Tương truyền khi được đưa ra pháp trường, Chị ngẩng cao đầu và cương quyết không quỳ, còn tất cả tù nhân (bao gồm cả một số tù thường phạm mà chính quyền Pháp gài vào để tra tấn gián tiếp tù chính trị) đều đứng dậy để tiễn đưa.
Người Việt Nam sẽ không bao giờ hết những anh hùng như vậy, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam. Vì thế chúng ta có cơ sở để tin vào dân tộc, dù bất cứ lý do gì sẽ không bao giờ có sự đầu hàng của dân tộc Việt Nam.
Võ Nam