-Mấy ngày này ra đường thích thật. Phố vắng và yên bình.
- Ừ thì những người nhập cư, những người tha phương cầu thực đã về quê ăn Tết hết rồi.
- Nghĩ lại mà thương Sài Gòn.
- Vì sao?
- Vì cả năm gần ba trăm sáu mươi lăm ngày, Sài Gòn phải gánh gồng vất vả mười mấy triệu người từ khắp nơi đổ đến để mưu sinh. Người ta chỉ xem Sài Gòn như một chỗ trọ, một chỗ dừng chân, một chỗ kiếm tiền ... Không ai biết yêu và biết ơn mảnh đất đã dang tay ra cưu mang mình cả. Chính vì lẽ đó nên mỗi khi lễ Tết, thay vì nán lại một chút để dọn dẹp sửa chữa bận áo mới cho Sài Gòn thì họ vội vã trở về quê, để lại cho phố những xác xơ rác rưởi và ô nhiễm!
- Nói vậy cũng không đúng hẳn. Thật ra Sài Gòn phát triển, rộng lớn như ngày hôm nay cũng là do dòng chảy liên tục của những người nhập cư đó.
- Hừm .....
Quán cà phê của chú Tư sáng nào cũng rôm rả những câu chuyện đời, những câu chuyện thời sự do những người đàn ông trong khu phố sau khi chạy thể dục về tấp vào.
- Cả năm qua, ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến cơ quan cứ lặp đi lặp lại những công việc giống nhau .... Thật là nhàm chán. May nhờ cái Tết mà mình mới có thời gian dọn dẹp và làm mới lại nhà cửa, khu phố.
- Theo em, ngoài việc dọn dẹp và làm mới lại nhà cửa, khu phố, còn một việc quan trọng hơn rất nhiều mà chúng ta hay quên, đó là chúng ta phải biết dọn dẹp và làm mới lại chính tâm mình.
- Hả? Dọn dẹp và làm mới lại tâm mình?
- Đúng rồi, anh nghĩ xem trong năm qua tâm của chúng ta đã lăng xăng đã bừa bộn như thế nào.
- Mà dọn dẹp và làm mới lại tâm mình là như thế nào hả bác sĩ?
- À ... Bây giờ chú thử nhìn vào căn phòng này của ông Tư. Chú thấy sao?
- Qúa nhiều đồ đạc, bàn ghế, tủ, xe ... làm hẹp cả lối ra vào.
- Nếu chúng ta dọn đi những thứ đó thì căn phòng sẽ trở nên thoáng đãng hơn, gọn gàng và sạch sẽ hơn, đúng không?
- Ờ, đúng ... Nhưng đó là những vật dụng cần thiết mà.
- Bởi vậy chúng ta phải đánh giá xem những vật dụng nào là thật sự cần thiết và vật dụng nào không thật sự cần thiết để dọn dẹp. Khi căn phòng trở nên trống hơn chúng ta có nhiều khoảng không hơn để thở để nằm nghỉ để di chuyển. Tâm của chúng ta cũng giống như căn phòng này vậy. Muốn dọn dẹp trước hết phải lắng lòng lại và nhìn kĩ xem cái gì làm nó bề bộn, và cái gì có thể vứt bỏ đi. Ví dụ như những ký ức buồn đau của quá khứ, những nỗi lo nghĩ thành công hay thất bại trong tương lai .... Có những thứ đã qua thì cũng đã qua rồi. Có những thứ chưa đến thì dù chúng ta có lo nghĩ cách nào nó cũng không thể đến. Nhưng nếu không dọn dẹp đi, những thứ ấy có thể làm chúng ta đánh mất đi giây phút an bình hiện tại.
- Ờ he. Có những điều chúng ta nghĩ rằng rất nhỏ bé, vụn vặt nhưng lại cực kì quan trọng.
- Nhiều khi cái chết, bệnh tật không lấy đi của chúng ta nhiều thứ đâu. Chính cái tivi, trận đá bóng, bộ phim Hàn lấy đi của chúng ta tất cả. Thay vì chúi mũi vào đó, chúng ta nên dành thời gian ngồi lại bên người thân, chăm sóc khóm hoa trước hiên nhà, dìu mẹ già ốm yếu đi dạo ... Chúng ta phải có mặt trong căn nhà của mình. Và khi chúng ta có mặt rồi, vợ con chúng ta sẽ cảm thấy an toàn và yên bình.
Mình kết thúc lời nói, không gian những ngày giáp Tết chợt trầm xuống. Hai chậu hoa cúc vạn thọ chú Tư mới mua về đêm qua trưng hai bên cửa còn đẫm hơi sương tỏa mùi hương ngan ngát.
- Bác sĩ hay đọc triết lý nhà Phật lắm phải không? Nói chuyện nghe hơi thở của thiền môn.
Mình mỉm cười ngắm nhìn những người bạn lớn tuổi ở cùng khu phố. Mỗi người mỗi tuổi, mỗi vị trí xã hội, mỗi hoàn cảnh gia đình khác nhau đang ngồi quây quần bên ly cà phê đá buổi sáng. Mình còn muốn nói thật nhiều nhưng không hiểu sao lời lạc đi đâu mất. Thật ra có những điều những chuyện không thể diễn đạt được bằng lời, chỉ có thể cảm nhận mà thôi.
Những ngày giáp Tết thời tiết trở nên đẹp lạ thường. Nếu biết lặng yên ngắm nhìn chúng ta sẽ thấy vạn vật đang biến đổi không ngừng. Bốn mùa xuân hạ thu đông nối tiếp nhau. Nhưng mùa xuân năm nay không phải là mùa xuân của năm qua nữa. Tất cả đều thay áo mới thật dịu dàng và tinh khôi, cớ gì lòng chúng ta cứ bận hoài chiếc áo cũ, không hòa mình vào dòng chảy của đất trời để được tái sinh?
Ly cà phê đã cạn ... Nhưng những câu chuyện đời chưa cạn. Một chiếc lá bàng mượn cơn gió đánh đu rơi xuống thềm thật nhẹ nhàng. Có lẽ những tháng năm có mặt chiếc lá đã cháy hết mình nên khi rơi không còn gì bận vướng. Rồi mai đây chiếc lá bàng ấy sẽ hóa thành bùn đất. Bùn đất nuôi dưỡng những hạt mầm. Những hạt mầm lại vươn lên thành cây.
Cây thay áo mới mỗi mùa xuân.
"Tình yêu non nước về trên lá
Nhân loại mừng vui rộn nẻo đường
Hoa lòng trời đất vô cùng nhỉ
Mỗi độ xuân về lại nhả hương"
[ Sư Ông Thích Nhất Hạnh ]
Con nghe trong gió mùi trái chín
Cỏ xanh lấp lánh những giọt sương
Tâm sen chợt lặng vì rung cảm
Dang rộng vòng tay mở lòng thương