Hai Phiếm thở dài:
- Mấy hôm nay dư luận vẫn xôn xao chuyện xe máy chở người đã khuất về quê để chôn cất. Xót xa quá!
- Đúng là bệnh viện lo khám chữa bệnh, với người nghèo thì miễn - giảm phí chứ chưa có khoản nào quy định phải lo cho bệnh nhân lúc xuất viện không có tiền về quê hay có xe đưa bệnh nhân tử vong về…
- Nhưng thực tế dù chỉ có một vài trường hợp cũng thấy đau lòng…
- Quả là đau lòng nhưng giá dư luận biết thêm hàng trăm trường hợp khác, không có kinh phí, thầy thuốc phải bỏ tiền túi lo cho bệnh nhân trong nhiều trường hợp khác nhau lúc ra khỏi cổng bệnh viện…
- Sao ít thấy báo chí đăng tin nhỉ?
- Báo có đăng nhưng nghĩa cử cao đẹp của thầy thuốc nhiều quá đã thành bình thường nên dư luận ít bàn thôi. Như BV Chợ Rẫy thôi chẳng hạn, từ năm 2012 đến nay, hàng trăm tử thi bệnh nhân nghèo được bệnh viện đưa về nhà miễn phí. Có những bệnh nhân nghèo đến nỗi người nhà không mua nổi cái áo quan, một lần nữa họ lại đứng ra lo chu toàn.
- Thế kinh phí từ đâu?
- Kinh phí từ trái tim thầy thuốc với thông điệp: “Nếu như không có tiền đưa thân nhân của mình về quê an táng, mọi người đừng im lặng mà hãy đến với chúng tôi”.
- Giờ tôi mới biết!
- Từ 8 năm trước, BV đã có bộ phận công tác xã hội với nhiệm vụ rất cụ thể: “Bệnh nhân có bế tắc về tiền bạc mà không bế tắc về y khoa, tổ y xã hội phải lo cho bệnh nhân. Đừng để họ bán đi cái bàn thờ”.
- Đúng là trong ngành y vẫn còn rất và rất nhiều “mẹ hiền” với muôn vàn hành động nghĩa cử. Điều gì sai thì lên án, tốt phải biểu dương chứ tốt quên, dở bàn có phải là sự đánh giá công bằng về đội ngũ đang chăm lo sức khỏe và cả tính mạng từng con người trong xã hội không nhỉ!