Chuyện giàu - nghèo

12-10-2012 20:56 | Xã hội
google news

Một xã hội không thể cào bằng tất cả với mọi người đều giàu nghèo như nhau bởi ai cũng biết mọi thành viên xã hội không thể có trình độ, năng lực, điều kiện, hoàn cảnh như nhau. Thế nhưng khoảng cách giàu nghèo ở ta nhiều khi không bắt đầu từ năng lực, trình độ và khả năng cống hiến của mỗi người. Đó là một chuyện buồn phản ánh về trật tự công bằng xã hội.

(SKDS) - Một xã hội không thể cào bằng tất cả với mọi người đều giàu nghèo như nhau bởi ai cũng biết mọi thành viên xã hội không thể có trình độ, năng lực, điều kiện, hoàn cảnh như nhau. Thế nhưng khoảng cách giàu nghèo ở ta nhiều khi không bắt đầu từ năng lực, trình độ và khả năng cống hiến của mỗi người. Đó là một chuyện buồn phản ánh về trật tự công bằng xã hội.

Báo chí nêu con số Bộ LĐ-TB&XH đưa ra rằng trong vòng 8 năm qua, khoảng cách 20% người nghèo nhất và 20% người giàu nhất đã từ 4,2 lần tăng lên 8,9 lần! Sẽ rất mừng vì nếu khoảng cách đó bắt đầu từ sự chính đáng thì nghĩa là những con người xuất chúng trong xã hội ngày càng nhiều đồng nghĩa với sự phát triển của đất nước có những thay đổi vượt bậc. Thế nhưng sẽ thành thảm họa kéo lùi sự phát triển đất nước nếu như xã hội xuất hiện nhiều người, nhóm người “giàu nhanh” mà không bắt đầu từ tài năng, sự đóng góp cho xã hội.

Theo một điều tra xã hội học thì người giàu ở ta được xếp theo thứ tự 5 loại từ những lý do khác nhau. Loại thứ nhất là những người được ưu đãi “trốn thuế hợp pháp”. Loại thứ hai là những người thu lợi lớn từ quá trình cổ phần hóa tài sản Nhà nước. Loại thứ ba là những người nắm được thông tin về quy hoạch, đầu cơ đất đai. Loại thứ tư là những người tham nhũng từ các dự án. Cuối cùng mới đến những người có tài kinh doanh, làm giàu chính đáng, nhưng số này luôn bị áp lực bởi cơ chế quản lý chưa thông thoáng.

Bốn loại giàu trên thuộc loại giàu nhanh, giàu bất ngờ là nguyên nhân gây bất ổn cho đất nước. Cái giàu không từ lao động của chính mình thì tiền bạc, của cải như thứ bắt được, thậm chí như cướp được mới sinh ra nghịch lý xã hội. Trong khi công nhân nhiều nơi ngất trong giờ làm việc thì các vị “giàu nhanh” khổ vì tìm chỗ nhậu, khổ vì không tìm được những của hiếm như mắt đại bàng, cà rắn lục, rượu bổ dương để tẩm bổ và để mời nhau khoe mẽ và hưởng lạc thú! Trong khi người dân chật vật từng đồng trước giá xăng, giá thực phẩm thì các vị “giàu nhanh” hào phóng tiêu tiền tỷ trong việc xây lâu đài, mua sừng tê, cây cảnh từ nước ngoài về để giải quyết khâu oai! Thậm chí con của nhiều vị “giàu nhanh” mới 5-7 tuổi cũng đứng tên sở hữu nhà cửa, ôtô đắt tiền trong khi các nghệ sĩ, nhà giáo, thầy thuốc với những đóng góp lớn lao được phong tặng danh hiệu Nhân dân, Ưu tú sau công việc chính là phải bươn chải làm thêm... Đến những người được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước cho một đời sáng tạo, cống hiến được 200 triệu - 120 triệu đồng kèm theo đã thành như một tài sản kếch xù trong khi có vị “giàu nhanh” để chiếm trái tim người đẹp tặng cả ôtô, căn hộ cao cấp trong dăm phút, nhẹ như lông hồng!

Cái nghịch lý ấy trở thành nỗi lo của toàn dân khi hay tin hãng tư vấn Capgemini của Mỹ đưa kết luận khảo sát: Số tỉ phú đô-la ở châu Á tăng mạnh, riêng Việt Nam từ 100 người tăng lên 170, trong đó có 2 người đạt chuẩn hội viên Câu lạc bộ 100 triệu đô-la.

Dân giàu thì nước mạnh, đất nước càng nhiều tỷ phú đô-la thì càng mừng vì tài năng phát triển kinh tế của các tỷ phú. Thế nhưng những “nhóm lợi ích” giàu nhanh, càng lắm tỷ phú như bầu Kiên giàu bằng sự lừa đảo như tội danh mà công an khởi tố thì kinh tế càng suy thoái, đất nước càng tan hoang.

Khoảng cách giàu - nghèo phản ánh sự ưu việt, văn minh, trật tự của một quốc gia. Thêm nhiều tỷ phú đô-la bằng trí tuệ, cống hiến của những doanh nhân tài năng và yêu nước là hồng phúc của dân tộc. Lúc này, những người nghèo có được bữa cơm đủ dinh dưỡng, kể cả người không nghèo không phải lo vật giá gia tăng, lương đủ sống là mong ước của toàn dân. Giản dị vậy thôi... 

 Lê Đức Trí


Ý kiến của bạn