Trẻ bị bạo hành ngay trong chính gia đình, tội phạm có độ ẩn rất cao
Những ngày gần đây, liên tiếp các vụ việc trẻ bị bạo hành được phanh phui khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ. Đau lòng hơn, những người trực tiếp gây tổn thương cho trẻ lại không phải người xa lạ mà chính là những người thân cận nhất như mẹ ruột, cha dượng, người chăm sóc trong gia đình. Thay vì được yêu thương, che chở, nhiều đứa trẻ lại phải sống trong sợ hãi, chịu đựng những trận đòn roi, hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần ngay trong chính mái nhà của mình.

Hình ảnh bé 2 tuổi với nhiều vết thương trên cơ thể vì bị bạo hành. Ảnh: CACC.
Thực trạng ấy gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trong gia đình và xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu phải xử lý nghiêm các hành vi bạo hành để không còn những tuổi thơ bị ám ảnh bởi chính những người lẽ ra phải yêu thương mình nhất.
Thượng tá - TS. Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học cho biết, thực trạng trẻ em bị bạo hành, xâm hại ngay trong chính gia đình mình là một vấn đề rất nhức nhối và đáng báo động. Điều đau lòng nhất là nơi lẽ ra phải an toàn nhất đối với trẻ lại trở thành nơi tiềm ẩn nguy cơ tổn thương lớn nhất.
Dưới góc độ tội phạm học, Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng, đây là dạng tội phạm có độ ẩn rất cao, bởi hành vi thường diễn ra trong không gian kín, kéo dài âm thầm và bị che giấu bằng nhiều lớp tâm lý, quan hệ gia đình, danh dự và sự lệ thuộc của trẻ vào người lớn.
Nhiều đứa trẻ không đủ khả năng tự bảo vệ mình, cũng không đủ ngôn ngữ để diễn đạt rằng các em đang bị tổn thương. Có em bị đánh đập trong thời gian dài nhưng nghĩ đó là "dạy dỗ". Có em bị xâm hại tình dục nhưng bị đe dọa, thao túng tâm lý hoặc sống trong trạng thái sợ hãi đến mức không dám lên tiếng.
"Trong tội phạm học hiện đại, đây được gọi là "vòng tròn im lặng" quanh nạn nhân. Khi sự im lặng ấy kéo dài, hậu quả không chỉ là thương tích trước mắt mà còn là sang chấn tâm lý có thể đeo bám đứa trẻ suốt cuộc đời", Thượng tá Đào Trung Hiếu nhấn mạnh.
Cách nhận diện trẻ bị bạo lực hoặc xâm hại tình dục
Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, để nhận diện trẻ bị bạo lực hoặc xâm hại tình dục, người lớn cần đặc biệt chú ý tới những thay đổi bất thường về tâm lý và hành vi.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp - hai kẻ có hành vi hành hạ khiến cháu bé 4 tuổi (con ruột của Tâm) tử vong. Ảnh: Công an Hà Nội.
Một đứa trẻ vốn hoạt bát nhưng bỗng trở nên thu mình, sợ hãi, né tránh tiếp xúc, thường xuyên hoảng loạn, mất ngủ, kết quả học tập giảm sút hoặc có biểu hiện chống đối cực đoan thì đó đều có thể là tín hiệu cảnh báo. Với trẻ bị xâm hại tình dục, nhiều em có tâm lý sợ hãi một người cụ thể, ám ảnh bất thường về giới tính hoặc rơi vào trạng thái trầm cảm, tự cô lập.
Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng, trẻ em thường không "kêu cứu" bằng lời nói trực tiếp, mà phát tín hiệu thông qua hành vi và cảm xúc. Muốn tạo "lá chắn" bảo vệ trẻ em thì phải bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức xã hội. Không thể coi bạo lực với trẻ là chuyện riêng của mỗi gia đình.
Thượng tá Đào Trung Hiếu cũng nhấn mạnh, trẻ em là chủ thể có quyền được bảo vệ về thân thể, nhân phẩm và cảm xúc. Đồng thời, cần dạy kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ từ sớm, giúp các em hiểu đâu là hành vi xâm hại, biết cách từ chối, cầu cứu và tìm kiếm sự hỗ trợ. Quan trọng hơn, xã hội phải có cơ chế can thiệp nhanh.
"Nhiều vụ việc đau lòng xảy ra không phải vì không ai biết, mà vì biết nhưng không biết báo ai, không dám can thiệp hoặc thiếu quy trình xử lý hiệu quả. Nếu có hệ thống phản ứng đủ nhanh giữa nhà trường, bệnh viện, công an, chính quyền địa phương và các tổ chức bảo vệ trẻ em, nhiều bi kịch có thể được ngăn chặn sớm hơn", Thượng tá Đào Trung Hiếu nói.

Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu – chuyên gia tội phạm học. Ảnh: NVCC.
Chuyên gia tội phạm học đánh giá cao mô hình phối hợp liên ngành giữa bệnh viện, công an, luật sư, hội phụ nữ, báo chí và các tổ chức xã hội trong bảo vệ trẻ em hiện nay. Theo ông, đây là hướng đi rất đúng, bởi một đứa trẻ bị bạo hành không chỉ cần được cứu về mặt y tế, mà còn cần được bảo vệ pháp lý, hỗ trợ tâm lý và đồng hành xã hội lâu dài. Khi các lực lượng cùng phối hợp thì có thể tạo ra một "hành lang an toàn" đủ mạnh để bảo vệ trẻ.
"Tuy nhiên, trong quá trình truyền thông, cũng cần đặc biệt lưu ý nguyên tắc bảo vệ danh tính và nhân phẩm của trẻ em. Trẻ không thể trở thành "nhân vật trung tâm" của sự tò mò hay giật gân truyền thông. Điều các em cần nhất sau tổn thương là được chữa lành, được bảo vệ và được trao lại cảm giác an toàn để tiếp tục lớn lên như một con người bình thường", Thượng tá Đào Trung Hiếu nói thêm.
Cần xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em
Cũng nói về các vụ bạo hành trẻ em xảy ra ngay trong gia đình thời gian gần đây, TS. Luật sư TS Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, theo quy định, cha mẹ có trách nhiệm phải bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Pháp luật nghiêm cấm hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em trong bất kỳ tình huống nào. Do đó, việc đánh đập, hành hạ trẻ là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý hình sự.
Đặc biệt, khi trẻ em sống cùng cha dượng, mẹ kế và bị những người này đánh đập, hành hạ đến thương tích nghiêm trọng, thậm chí nhiều trường hợp tử vong, cho thấy đang có sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức xã hội.
Nhiều đối tượng vì ích kỷ, coi thường pháp luật nên sẵn sàng xâm phạm quyền trẻ em, thực hiện các hành vi hành hạ trẻ em đến mức có thể truy cứu trách nhiệm hình sự; nghiêm trọng hơn là còn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích hoặc tội Giết người.

TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Ảnh: NVCC.
Dưới góc độ pháp lý, TS. Luật sư Đặng Văn Cường cho hay, chỉ cần thực hiện hành vi đối xử tàn nhẫn với người lệ thuộc là trẻ em là có thể bị xử lý hình sự theo Điều 140 Bộ luật Hình sự với hình phạt có thể tới 3 năm tù. Hành vi hành hạ thể hiện qua việc đánh đập, cố ý gây thương tích gây ra hậu quả cho nạn nhân sẽ bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích với hình phạt cao nhất có thể tới 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Còn trường hợp đối tượng thực hiện hành vi giết người thì hình phạt cao nhất có thể áp dụng là tử hình.
"Mặc dù pháp luật quy định về quyền trẻ em rất cụ thể, chế tài rất rõ ràng, các cơ quan ban ngành, các cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời can thiệp hỗ trợ bảo vệ trẻ em nhưng thực tế vẫn còn những vụ án như trên.
Điều này cho thấy cần tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, kịp thời phát hiện, xử lý đối với hành vi có dấu hiệu xâm phạm đến quyền trẻ em, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa để tránh các trường hợp tương tự có thể xảy ra.
Đối với các trường hợp trẻ em sống trong môi trường bạo lực, cha mẹ thường xuyên mâu thuẫn, xúc phạm lẫn nhau hoặc sống cùng với cha dượng, mẹ kế mà những người này lại là những người có nhiều tiền án tiền sự, có lối sống sa đọa, vi phạm pháp luật thì cần có sự can thiệp hỗ trợ của các cấp chính quyền, của cơ quan chức năng để phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em", TS. Luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm.
Ngày 8/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ.
Theo Bộ Y tế, những ngày qua, một số vụ việc bạo lực trẻ em do chính cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, chỉ trong vòng 2 ngày liên tiếp (2-3/5), tại TP.HCM và Hà Nội xảy ra vụ việc 2 trẻ nhỏ bị chính mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành trong đó có bé nguy kịch, có bé tử vong khiến dư luận không khỏi xót xa và phẫn nộ trước hành vi tàn ác của những người được xem là thân cận nhất với trẻ nhỏ.
Nhằm bảo đảm quyền trẻ em, tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại cho trẻ em, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
Thứ 2, đẩy mạnh công tác phòng ngừa đồng bộ với các giải pháp trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình.
Thứ 3, thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị xâm hại; bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để hạn chế tối đa các hậu quả gây tổn thương cho trẻ em; xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.
Thứ 4, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý; xác định rõ những tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương. Trường hợp cần thiết, kịp thời đề xuất với Bộ Y tế về phương án sửa đổi các quy định nhằm bảo đảm hiệu quả và chất lượng trong công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
Thứ 5, chỉ đạo việc xây dựng, trình Hội đồng nhân dân ban hành theo thẩm quyền chính sách bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 53, Điều 72 Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ- CP; có đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7; bảo đảm ngân sách hằng năm của địa phương phù hợp để thực hiện các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trong các chương trình, đề án, kế hoạch hành động vì trẻ em, đặc biệt liên quan đến phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
Xem thêm bài viết:
Bé 4 tuổi tử vong, bé 2 tuổi nguy kịch vì bị bạo hành: Trẻ đã phải sống trong sợ hãi ở ngôi nhà của mình