Chuyên gia lý giải vì sao dự báo Hà Nội 40 độ mà đo nhiệt độ ngoài trời lên 61 độ?

03-06-2025 20:45 | Xã hội
google news

SKĐS - Theo chuyên gia, nhiệt độ mà một người đo được bằng nhiệt kế khi đặt trên đường nhựa không phải là nhiệt độ trong các bản tin dự báo thời tiết.

Nắng nóng, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện bổ sung quạt, cung cấp nước uống miễn phí... cho người bệnhNắng nóng, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện bổ sung quạt, cung cấp nước uống miễn phí... cho người bệnh

SKĐS - Để phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế, bảo đảm an toàn và nâng cao sự hài lòng người bệnh, Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng đơn vị khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường phòng, chống nắng nóng...

Nhiệt độ dự báo không phải là nhiệt độ tự đo được ngoài trời

Hôm qua (2/6), Hà Nội nắng nóng cao điểm khi hàng loạt điểm đo ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ. Trong ngày, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về chiếc nhiệt kế đo nhiệt độ ngoài đường ở Hà Nội với mức nhiệt trên 61 độ.

Chuyên gia lý giải vì sao dự báo Hà Nội 40 độ mà đo nhiệt độ ngoài trời lên 61 độ?- Ảnh 2.

Hình ảnh mức nhiệt 61 độ ở Hà Nội lan truyền trên các mạng xã hội.

Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, tấm ảnh này đã nhận về hơn 115.000 lượt cảm xúc, 20.000 lượt bình luận và hơn 6,600 lượt chia sẻ đủ để thấy độ "sốc" của "Hà Nội nóng 61 độ".

Nhưng liệu có đúng nhiệt độ ở Hà Nội có thể lên tới 61 độ C, cao hơn cả mức nhiệt kỷ lục ở sa mạc Sahara và Thung lũng Chết trong suốt chiều dài lịch sử hay không?

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam cho biết, nhiệt độ mà một người đo được bằng nhiệt kế khi đặt trên đường nhựa không phải là nhiệt độ trong các bản tin dự báo thời tiết. 

Nhiệt độ mà những bản tin thời tiết nói tới là nhiệt độ của khí quyển, với điều kiện không bị chiếu xạ trực tiếp và ở cách mặt đất khoảng 2 mét. Nhiệt độ này, về nguyên tắc, được đo bằng các nhiệt kế để trong bóng râm - tức là rất ít chịu tác động trực tiếp từ bức xạ. 

"Khi bạn không đứng trong bóng râm thì cái làm bạn cảm thấy da mình rát lên trong mùa hè là do bức xạ trực tiếp từ Mặt Trời. Nếu bạn đo nhiệt độ ngoài nắng vào lúc 2 giờ chiều của một ngày hè, thì bạn thấy ngay là nó cao hơn con số trong các bản tin dự báo là vì như vậy", ông Đặng Vũ Tuấn Sơn nói.

Cơ quan khí tượng dự báo tháng 6 còn có khả năng xảy ra một vài đợt nắng nóng ở miền Bắc và Trung. Nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng miền Bắc cao hơn 0,5-1 độ C.

Chuyên gia khí tượng khuyến cáo nắng nóng đặc biệt gay gắt kết hợp độ ẩm thấp có nguy cơ gây cháy rừng và cháy nổ ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi cơ thể tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Khi nào nóng nhất trong ngày?

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn cho biết, mặc dù ai cũng biết rằng giữa trưa là khi Mặt Trời ở cao nhất trên bầu trời và ánh sáng từ nó ít bị khí quyển cản lại nhất, nhưng giữa trưa không phải là lúc nóng nhất. Ngoài việc chính không khí cần có thời gian để hấp thụ nhiệt và nóng lên thì có một yếu tố quan trọng hơn nhiều là mặt đất. 

Ông Sơn cho biết, bề mặt của Trái Đất, ở điều kiện lý tưởng, hấp thụ khoảng 51% bức xạ từ Mặt Trời. Đó là một lượng rất lớn. Ngay sau đó, nhiệt từ bức xạ này được tái phát xạ vào chính khí quyển và góp phần làm khí quyển nóng lên. Vì thế, thời điểm mà khí quyển thực sự nóng nhất là buổi chiều, khoảng từ 14 tới 16h (có thể sai khác tùy theo khu vực, và tất nhiên là không tính tới chuyện có những biến động khác như mưa, gió, ...). 

Như vậy, nhiệt độ mà người ta dự báo có thể lên tới 38 hay 40 độ C vào một ngày hè là nhiệt độ tương đối ở trong bóng râm vào khoảng 14 tới 16h chiều hôm đó, chứ không phải nhiệt độ lúc 10h sáng hay chính giữa trưa - dù lúc đó bạn có thể đang choáng ngợp và đầy ức chế vì đang phải ra phố vì việc gì đó.

Ngược lại, nhiệt độ thấp nhất trong những ngày mùa đông thường rơi vào thời điểm đa số chúng ta đang được ở trong nhà. Qua phân tích đơn giản trên thì bạn đã thấy rõ rằng việc người ta dự báo nhiệt độ có thể xuống tới 8 hay 9 độ C chẳng hạn thì đó không thể là nhiệt độ vào ban ngày. 

Ban đêm chúng ta thấy lạnh hơn là vì nhiệt độ bị mất đi liên tục trong khi không có ánh nắng tiếp thêm lượng nhiệt để bù lại. Vì quá trình mất nhiệt này là liên tục nên việc cho rằng đúng giữa đêm (00h) là lạnh nhất cũng là một sai lầm khá phổ biến. Lúc lạnh nhất trong ngày là một lúc trước khi Mặt Trời mọc (ánh sáng Mặt Trời bắt đầu đi vào khí quyển dù bạn chưa thấy Mặt Trời mọc ít phút), có nghĩa là khoảng từ 4 tới 6h sáng (chênh lệch theo khu vực và mùa).

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn cho biết, điều này liên quan đến các vấn đề thiên văn học. Tốc độ tự quay của các hành tinh luôn đóng vai trò quan trọng đối với việc liệu nó có thể có sự sống hay không và nếu giả sử có thì sự sống đó có cơ hội phát triển thành xã hội hiện đại hay không, bởi chính lý do như trên. 

Một hành tinh cho dù có nằm trong vùng sống được của một ngôi sao và có thành phần hóa học phù hợp đi nữa, nhưng có tốc độ quay quá chậm thì sẽ đối mặt với một vấn đề: sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban đêm và ban ngày. 

Ban ngày quá dài khiến cho bề mặt và khí quyển ở nơi nhận ánh sáng trở nên quá nóng, trong khi sau đó là đêm quá dài khiến nhiệt đó bị mất quá nhiều vào không gian. Tất nhiên, sự chênh lệch nhiệt độ ở mức nào đó là vẫn có thể chịu đựng được, nhưng những sinh vật phải thích nghi bằng những cách như chui xuống lòng đất và chạy trốn khỏi ánh nắng thì sẽ rất khó có cơ hội phát triển để có được nền văn minh như Trái Đất.

Vì sao Hà Nội thành "chảo lửa" trong đợt nắng nóng ngắn ngày?Vì sao Hà Nội thành 'chảo lửa' trong đợt nắng nóng ngắn ngày?

SKĐS - Ngay sau đợt mưa và không khí lạnh dài ngày, miền Bắc chuyển trạng thái nắng như thiêu đốt, nhiều nơi nhiệt trên 40 độ, đặc biệt Hà Nội được coi là "chảo lửa" khi nhiệt cao ở hàng loạt trạm đo, thời tiết oi bức bao trùm Thủ đô.


Tô Hội
Ý kiến của bạn