Chuyên gia kiến nghị mở rộng độ tuổi đối với người hiến tặng mô, tạng

10-12-2021 22:13 | Y tế

SKĐS - Đến nay, Việt Nam hiện đã thực hiện ghép được 6 loại bộ phận cơ thể người với tổng số ca ghép là hơn 6.100 ca. Tuy nhiên, số lượng ca ghép tạng ở nước ta vẫn còn thấp so với các nước trên thế giới và chủ yếu lại là các ca ghép tạng từ người cho sống...

Nhiều cuộc đời được hồi sinh nhờ nguồn hiến tạng của người khác...

Tại hội thảo về chính sách độ tuổi, quyền lợi và chi trả đối với người hiến mô, bộ phận cơ thể người do Bộ Y tế tổ chức ngày 10/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, tại Việt Nam, ca ghép tạng đầu tiên thành công là ghép thận từ người cho sống cùng huyết thống vào năm 1992. 

Từ đó đến nay, sau 29 năm thực hiện, nước ta đã có 21 bệnh viện được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện một hoặc một số kỹ thuật ghép tạng, trong đó đã thực hiện ghép được 6 loại tạng với hơn 6.000 ca ghép tạng trong đó chủ yếu là ghép thận với hơn 5.700 ca (gần 94%), ghép gan là 316 ca (hơn 5%), số còn lại ghép tim, phổi... 

Ghép tạng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh thành công trong ghép mô, bộ phận cơ thể người đã góp phần nâng cao vị thế vai trò của ngành y Việt Nam trong triển khai những kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu, phức tạp hàng đầu của y học hiện đại

Những năm qua, có hơn 45.300 trường hợp đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết, chết não. Điều này đã mở ra cơ hội giúp cứu chữa, kéo dài sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân bị suy tạng trong cả nước...

Hoạt động ghép mô, bộ phận cơ thể người ở nước ta trong thời gian qua được thực hiện trên cơ sở pháp lý là Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong thời gian qua, nhiều người đã tự nguyện đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể. Nhiều bệnh nhân suy tạng đã được cứu sống đem lại hạnh phúc cho nhiều gia đình.

"Thành công trong ghép mô, bộ phận cơ thể người cũng đã góp phần nâng cao vị thế vai trò của ngành y Việt Nam trong triển khai những kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu, phức tạp hàng đầu của y học hiện đại"- Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Tuy nhiên, cũng theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, qua 15 năm thực hiện, một số quy định trong Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người hiện hành đã bộc lộ những bất cập, hạn chế không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhiều vấn đề mói phát sinh cần được điều chỉnh, thể chế, trong đó vấn đề về độ tuổi, quyền lợi và chi trả chi phí đối với người hiến mô, bộ phận cơ thể người như: chưa quy định độ tuổi đối với người hiến chết não dưới 18 tuổi, chưa quy định rõ về vấn đề chi trả các chi phí liên quan đến việc hiến tạng đối với người hiến khi còn sống, sau khi chết… 

"Điều này đã ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền hiến tặng và nguồn hiến mô, bộ phận cơ thể người, đặc biệt là hạn chế nguồn hiến từ người cho chết não, từ đó ảnh hưởng đến việc phát triển hoạt động ghép mô, bộ phận cơ thể người nói chung ở nước ta"- GS.TS Trần Văn Thuấn bày tỏ.

Chuyên gia đề xuất bổ sung quy định mở rộng điều kiện độ tuổi đối với người hiến tặng mô, tạng không cùng huyết thống

Thông tin tại hội thảo cho hay, mặc dù đã đạt được những kết quả như vậy, nhưng số lượng ca ghép tạng ở Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước trên thế giới và chủ yếu lại là các ca ghép tạng từ người cho sống, chiếm 94% trong tổng ca ghép tạng, số lượng ca ghép từ người hiến chết não rất thấp.

Bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, theo quy định, người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác. 

Chuyên gia kiến nghị mở rộng độ tuổi đối với người hiến tặng mô, tạng  - Ảnh 2.

Các bác sĩ cúi đầu cảm tạ, tri ân người hiến tạng

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cho rằng với người hiến khi còn sống, bên cạnh quy định độ tuổi từ đủ 18 đối với người hiến tặng cùng huyết thống, cần bổ sung quy định mở rộng điều kiện độ tuổi đối với người hiến tặng không cùng huyết thống. 

Theo đó, cần nâng cao độ tuổi hiến tặng lên 30 hoặc 35 tuổi, bởi ở độ tuổi này người hiến thường đã hoàn thiện cả về thể chất, tinh thần và đã cơ bản ổn định cuộc sống, do đó với quy định này, cũng sẽ góp phần hạn chế tình tạng mua bán tạng hiện nay.

Tuy nhiên, đối với trường hợp chết não, người dưới 18 tuổi cần được xem xét chấp nhận khi được người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ hợp pháp của họ đồng ý, bởi mô, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi vẫn có thể dùng để cấy, ghép cho người bệnh được, đặc biệt cho những người bệnh dưới 18 tuổi và khi những người thân thích và bản thân của người chết đều có nguyện vọng muốn hiến tặng thì pháp luật cần xem xét cho phép chấp nhận.

Dẫn chứng thực tế trên thế giới, ông Phúc cho biết việc cho phép người dưới 18 tuổi được hiến tặng mô, bộ phận của mình sau khi chết, chết não, cũng được nhiều nước áp dụng như: Pháp, một số nước liên minh Châu Âu... nhưng đều đặt ra các yêu cầu, điều kiện chặt chẽ đối với trường hợp người hiến tặng như phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Đồng tình với quan điểm này, PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, Luật quy định chỉ những người trên 18 tuổi chết não được hiến tạng. 

Một số trường hợp trẻ hơn 18 tuổi không may bị chết não có thể hiến tạng nhưng không thể thực hiện vì quy định này. Vì vậy, ông Hệ kiến nghị nên cho phép những người dưới 18 tuổi chết não hiến mô, tạng.

Cần có các chính sách về y tế để đảm bảo quyền lợi cho người đã hiến mô, bộ phận cơ thể người và thân nhân

Một vấn đề nữa được nhiều đại biểu quan tâm đề nghị tại hội thảo là cần có các chính sách về y tế để đảm bảo quyền lợi cho người đã hiến mô, bộ phận cơ thể người và người thân nhân người hiến chết não.

Theo đó, người hiến tạng được ngân sách Nhà nước thanh toán thông qua Quỹ BHYT toàn bộ chi phí khám sàng lọc, lấy tạng và chăm sóc phục hồi, khám sức khỏe định kỳ bằng thẻ BHYT ở bất kỳ cơ sở y tế với mức thanh toán cao nhất.

Đối với người hiến sau khi chết/chết não được miễn toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh, cấp cứu... tại cơ sở y tế nơi chẩn đoán chết não và hiến tạng; được hỗ trợ vận chuyền thi thể và địa phương và chi phí mai táng.

Ghép tạng - Ảnh 2.

Ca ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế được thực hiện thành công. Ảnh: Nguyễn Hiển

Với bố mẹ hoặc con được tặng thẻ BHYT miễn phí suốt đời, được ưu tiên khám chữa bệnh ở bất kỳ cơ sở y tế nào nào phù hợp với mức thanh toán cao nhất; cùng đó, ưu tiên học phí ở hệ thống trường đào tạo công lập cho bố/mẹ hoặc con. Người thân của họ (con hoặc bố/mẹ; vợ/chồng) được ưu tiên ghép tạng nếu suy tạng...

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng việc bàn luận, cung cấp các thông tin, góp ý cho chính sách về độ tuổi, quyền lợi và chi trả chi phí đối với người hiến mô, bộ phận cơ thể người là rất cần thiết để từ đó hoàn thiện chính sách pháp luật về vấn đề này.

Kết quả thảo luận sẽ giúp Bộ Y tế có thêm thông tin trong xây dựng hồ sơ đề nghị để kiến nghị sửa đổi đối với Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác cho phù hợp, khả thi hơn

Bệnh nhân ghép tạng được bảo vệ tối đa khi tiêm vaccine COVID-19 Bệnh nhân ghép tạng được bảo vệ tối đa khi tiêm vaccine COVID-19

SKĐS - Một nghiên cứu mới được công bố cho thấy khả năng bảo vệ bởi vaccine COVID-19 tốt hơn mong đợi ở những người được ghép tạng. Theo đó, vaccine COVID-19 giúp những người ghép tạng giảm nguy cơ nhiễm bệnh lên tới 80% so với những người không được tiêm chủng.

Thái Bình
Ý kiến của bạn