Với tôi, mọi người ở Khoa 7 cũng không lạ gì nhau từ cậu Luyện, bác sĩ phó khoa trước học cùng trường đại học dưới tôi vài khoá, đầu chỉ có vài sợi tóc trông cứ như giáo sư chứ không phải là bác sĩ chuyên khoa tâm thần đến anh Nghĩa trưởng khoa dáng người phục phịch khi giao ban luôn đệm từ “phỏng” vào cuối câu. Nhìn anh tôi cứ liên tưởng đến các ông cán bộ phong trào trong các hội nghị đầu bờ của những năm đầu công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa.
Sau màn đón tiếp giản dị và ấm cúng, anh Nghĩa tranh thủ giới thiệu một vài nét đặc thù của khoa cho tôi làm quen. Đã công tác lâu ở chuyên khoa tâm thần và cũng được nghe nhiều chuyện về khoa bán cấp tính, nhưng khi về công tác ở khoa tôi mới được chứng kiến tận mắt nhiều chuyện buồn vui khó tưởng tượng mà khoa mạn tính, nửa xã hội này mới có.
Ngày...
11 giờ, đã đến giờ nghỉ trưa. Chiếc xe cấp cứu 115 của Công an Hà Nội lại xịch đỗ trước cửa khoa. Trong xe là một thân hình teo tóp, tiều tuỵ, đôi mắt trắng dã vô hồn, áo quần bẩn thỉu ướt dính phân, hai mông là vết loét chảy nước sâu hoắm... Chẳng kịp hỏi gì nhiều, mấy anh em vội đưa người bệnh vào hồi sức. Không khai thác được gì mấy, chúng tôi gọi người bệnh là “Vô danh 1”. Ai sinh ra mà chẳng được cha mẹ đặt tên nhỉ? Tôi thoáng nghĩ. Cậu bác sĩ của Công an Hà Nội cho biết: người bệnh bị bệnh nặng phải cấp cứu ở chuyên khoa bạn, khi qua cơn nguy kịch thì gia đình bỏ rơi, còn người bệnh lại không nhớ gì, không biết gì... Thấy người bệnh có những biểu hiện rối loạn tâm thần như vậy nên chuyên khoa bạn đã chuyển người bệnh xuống đây. Anh Nghĩa trưởng khoa cười và bảo với tôi: “Ông ở đây sẽ còn thấy nhiều kiểu vô danh nữa”.
Ngày...
Hôm nay vào viện là một người bệnh ở phía Tây Bắc Tổ quốc có cái tên Vi Văn S. S quê tại Tuyên Quang, nghiện rượu đã lâu, bị rối loạn tâm thần, cơ thể lại gầy yếu, đi lại không vững, mấy cậu y tá phải dìu vào trong khoa. Hỏi bệnh được ít câu, bác sĩ quay sang khám người bệnh. Quay đi, quay lại thì hai người nhà của bệnh nhân (họ chỉ nhận là hàng xóm) lúc đó đã rời khỏi phòng như chạy trốn từ khi nào. Khi hỏi lại người bệnh thì mới biết một trong hai người đó chính là chị ruột của S.
Có lẽ ở khoa mạn tính này sẽ còn phải chứng kiến các kiểu vào viện như trên mà không thể kể hết được.
Tôi chợt nhớ đến câu nói của một cậu bạn thân, không biết đùa hay thật: “Ở bệnh viện tâm thần tuyến cuối của ông, người bệnh đông như vậy thì chắc nhiều phong bì bồi dưỡng lắm nhỉ?”. Biết trả lời sao đây???...
BS. Nguyễn Hoàng Điệp (BV Tâm thần Trung ương)