Họ là đôi bạn quen nhau khi đã về hưu. Sau chừng một năm cùng sinh hoạt ở câu lạc bộ thể thao người cao tuổi của thành phố, họ bỗng thân thiết như hai chị em gái.
Hai bà thường gặp nhau ở sân quần vợt mỗi tuần ít nhất ba lần. Có thể nói, họ là đôi bạn gái "mầm non" của sân thể thao này vì họ chưa đến sáu mươi, trong khi các cụ ông đều lớn tuổi hơn. Và điều quan trọng, nhiều ông tỏ ra quý mến hai cô em tính tình vui vẻ, người ngợm trông cũng còn gọn gàng, nhanh nhẹn. Chơi bóng xong, họ thường rủ nhau vào sân trong của câu lạc bộ ngồi uống bia. Đây là lúc mọi chuyện trên trời dưới bể được các cụ đem ra tán chỉ để cười. Một ông kể:
- Năm nay bà xã mình không hiểu nghe ai xui, tự nhiên lại bảo mình nộp đơn xin cho bà vào đây, thế có chết cha tôi không? Đã suốt đời ba cùng với bả rồi, nay chỉ còn mấy tiếng chơi thể thao lại nhìn thấy nhau nữa, tôi làm sao mà thở được! Thế là mình nghĩ ngay ra một mẹo, mình bảo: "Bà bắt đầu ham thể thao thế là tôi mừng lắm. Còn gì bằng cảnh chiều chiều hai vợ chồng mình đưa nhau đến câu lạc bộ, cứ gọi là ối đứa phát ghen lên ấy chứ. Tôi thì chơi quần vợt, bà thì tập lắc vòng. Bảo đảm chỉ sau một tháng trông bà sẽ thon thả hơn nhiều. Mà bà còn phải tập bơi nữa, bơi mới là môn thể thao toàn diện. Bà mà chịu khó tập luyện ấy à,cứ gọi là cả xóm phải lác mắt". Mụ ấy nghe, cười tít mắt. Nhưng mình băn khoăn nói thêm: "À, nhưng mỗi năm câu lạc bộ này nó đều tăng mức lương xét cho vào, năm nay tôi cũng chưa hỏi xem là lên mấy phẩy rồi. Nhưng bà cứ chuẩn bị giấy tờ đầy đủ đi, quyết định mức lương cuối cùng này, giấy nghỉ hưu này, hai tấm ảnh mới chụp này, đơn xin vào câu lạc bộ này... À, mà mức lương cuối cùng của bà là bao nhiêu nhỉ. Ái chà cao thế cơ à, thế thì yên tâm rồi. Hôm sau đến câu lạc bộ, mình tâm sự với lão sân phó (ông chỉ vào một ông trong bàn nhậu). Ông này kể tiếp: "Hôm lão dẫn vợ đến, tớ biết trước nên ăn mặc nghiêm chỉnh, thay mặt lãnh đạo tiếp bả. Mình cầm đơn từ của bà lên, chăm chú xem rồi thở dài: "Lương chị cao hơn lương vợ tôi nhiều, nhưng năm nay nó lại đòi mức cao hơn thế này cơ, tiếc quá. Chị bảo mỗi năm thành phố mình có hàng nghìn người được tăng lương, nếu không tăng tiêu chuẩn thì lấy đâu ra chỗ cho các cụ thể dục thể thao? Đây là câu lạc bộ của cán bộ trung cao cấp mà chị!". Thực ra có ai tăng tiêu chuẩn xét duyệt gì đâu, nhưng lão này lão ấy nhờ, nên mình cứ nói đại đi. Lúc ấy lão đứng bên, thở dài: "Thế có đen không cơ chứ, tôi đang hy vọng được hàng ngày cùng bà ấy đến đây. Thôi, hay là mình về sinh hoạt với mấy bà vẫn ra công viên múa quạt buổi sáng ấy, để tôi sắm cho bà đôi quạt đỏ với một thanh gươm, nhé". Bây giờ bà ấy thích múa quạt lắm rồi, sáng nào cũng dậy từ năm giờ rưỡi, biến luôn, may thế chứ!
Chờ dứt tiếng cười, một trong hai bà bạn thở dài:
- Em mới gọi là không may, nhà em có một cô giúp việc, là cháu ở quê ra, nó rất ngoan, ai ngờ hôm nọ, em cho nó về quê chơi, lúc ra, có ông bác họ em, là bố nó, đi cùng, bác chìa ra cho em một chiếc điếu cày, nói: "Đây, tôi biếu cô, để cô thành một người đàn ông hoàn chỉnh. Ai lại cháu nó về quê, nó kể chuyện cô ở ngoài này, sáng thì pha trà, trưa về ăn cơm, uống bia là chính. Ở quê nghe, ai cũng trợn mắt lên, xấu hổ quá. Cô có biết một chai bia của cô bằng mấy cân gạo ở quê không? Tôi thật không ngờ cô bây giờ lại quá đáng như vậy chứ, chỉ còn thiếu cái điếu cày nữa là thành đàn ông rồi còn gì. Thôi, hôm nay tôi ra để nói với cô là tôi cho cháu nó về, còn tiền nong đồ đạc gì của nó, cô cho cháu xin, mai bố con tôi về sớm". Em cứ ngã bổ chửng ra, không biết nói sao.
Từ đó, cả nhóm bạn già của sân thể thao kêu bà này là "Ông hoàn chỉnh", gọi tắt là “Ông Hoàn".
Hôm nào bàn uống bia có hai bà cùng ngồi là hôm đó có tiếng cười vang. Cái không khí vui vẻ thoải mái ở đây khiến hai bà không dễ gì bỏ được. Chỉ có điều, sân quần vợt thì đông, nội quy là phải ghi tên xếp hàng, chờ hàng tiếng mới được chơi một trận, nhưng với hai bà này thì cứ lúc nào có mặt là được ngay một ông nhường, đến nỗi một bà khác trong sân đã tức tối nói một cách công khai: "Rõ là đồ lẳng lơ, nói nói cười cười ăn ăn uống uống với một lũ đàn ông chỉ cốt nó nhường cho chơi khỏi phải xếp hàng, ai còn lạ gì!''. Nghe được câu này, "ông Hoàn" chỉ cười, không thèm chấp, nhưng bà bạn kia thì cáu điên. Bà tâm sự với "ông Hoàn": Chị biết không mụ ấy còn nói em là đồ mèo mả gà đồng, vì mấy lần mụ thấy anh Chi, cái ông lừa vợ để khỏi phải đèo bòng ấy, đưa em về mà! Chẳng qua là hôm nào anh ấy rẽ về thăm cô em gái ở gần nhà em, anh ấy thấy em đi xe buýt, phải chờ đợi thì bảo em lên xe về cho tiện. "Ông Hoàn" cười: "Thôi, bỏ qua đi, tôi mà cứ chấp nê như bà ấy à, thì có mà mất hết bạn bè, có mà cãi nhau suốt ngày”.
Lúc đó trời còn nắng, hai bà bạn đang ngồi dưới bóng cây, "ông Hoàn'' cười:
- Để tớ kể cho cậu nghe, từ hồi ông xã tớ mất, tớ đã gặp không biết bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt, bao nhiêu người bạn làm tớ đau lòng, vậy mà tớ vẫn cứ phải chơi với họ, phải chuyện trò, ăn uống vui vẻ..., nhưng đáng kể gì đâu, miễn là tớ có chuyện để kể cho thằng em trai tớ đang ở nước ngoài. Hầu như ngày nào nó cũng gửi thư điện tử xin mình kể mọi chuyện xảy ra trong ngày cho nó nghe, để nó lấy tư liệu viết văn!
- Thế chị đã gặp những chuyện gì cười ra nước mắt?
- Thì đại loại là những ông có vợ hoặc vợ chết, vợ bỏ... muốn làm thân với tớ ấy. Này nhé, một ông ở tận miền Nam, lần nào ra cũng nhắn tin, chứ không gọi điện thoại đâu, vì gọi thì tốn tiền mà. Lão bảo lão đang ở đâu đó mình đến lão gửi quà. Mình biết thừa quà của lão là gì rồi, nhưng vẫn cứ đến. Lần thì lão đưa ra một bọc quả cóc, bảo là mới đi Lái Thiêu về, lần thì ba quả thanh long mới hái ngoài vườn nhà lão, lần khác là cái móc thìa khoá có hình con chó Phú Quốc, nơi lão vừa du lịch về... lần nào mình cũng vui vẻ nhận rồi mời lão đi ăn trưa. Lão này bị vợ bỏ, nghe nói vì tính lão quá gia trưởng lại ki bo.
Bà bạn kia thắc mắc:
- Vấn đề là lão có... làm gì được bà không cơ?
- Còn lâu, loại ấy cho đụng vào người có mà phát ghê!
Hai bà bạn già ôm bụng cười. Bà có chồng bỗng thủ thỉ:
- Chị ơi, em nói điều này, cấm chị không bao giờ được tiết lộ với ai nhé! Em ấy mà, có những người em không hề thích, vì mọi thứ nó đều không thể so với mình được. Nhưng mà, có một lần, nó bỗng vô tình chạm vào tay em, em bỗng như bị điện giật ấy. Mà chưa bao giờ em bị như thế cả. Bàng hoàng hết cả người... Từ đó, cứ nhìn thấy nó là em đỏ mặt, người run lên. Chị ơi, chị đã bao giờ bị như thế chưa? Thực ra, phải nói là "được" thế chưa mới đúng cơ, vì lạ lắm chị ạ... Em nghĩ, chỉ cần được gần nó một lần trong đời, cũng đủ để sống rồi. Bà nói rồi đỏ mặt ngồi im.
"Ông Hoàn" ôm vai bà bạn:
- Ừ, chuyện này mà bọn đàn ông nghe được, có mà chúng mình chui xuống đất mà sống ấy chứ. Đấy, tôi nói họ thân nhau sau khi đã nghỉ hưu là vì thế, họ có thể nói với nhau mọi điều mà nếu còn trẻ chắc là họ đành im thin thít.
"Ông Hoàn" thấy mình thật là may mắn, vì đã nghỉ hưu rồi còn vớ được một bà bạn có thể tâm sự mọi điều. Có hôm đã nửa đêm bà còn thì thào với bạn qua điện thoại:
- Tao vừa đi xem phim với một thằng cha y hệt thằng cha miền Nam mà tao đã kể cho mày nghe hôm trước ấy. Mày biết không, lão gọi điện hỏi tao có thích đi xem phim tối nay không, mới có phim "Người Nhện" được lắm, tao bảo có, thế là lão cười: "Em chịu khó chạy đi mua vé nhé, rạp chiếu phim ở ngay gần nhà em mà". Tao nghĩ vé thì mấy chục bạc, đáng kể gì, nên đồng ý. Lúc xem xong, lão rủ tao đi ăn phở, quán vỉa hè, sang trọng gì đâu, thế mà ăn xong, lão sờ túi, bảo: "thôi chết, anh quên ví ở nhà rồi", tao định bảo em cũng không mang tiền, nhưng lại thôi, vì nghĩ lão không đáng để mình đùa nữa. Mà lần này không phải là lần đầu tiên lão quên tiền đâu, mấy lần rồi, tao vẫn vui vẻ trả tiền. Nhưng bây giờ thì thôi rồi Lượm ơi, tao chào luôn. À, để tao phải kể thêm một chi tiết về lão này nữa cho mày biết rõ nhé: một lần, lão đi du lịch Trung Quốc về, lão mang đến cho tao một hộp nhỏ, tuyên bố hùng hồn:"quà của em đây", tao mở ra và cười tươi: "Anh chịu khó quá, hồi em đi Pháp, trong khách sạn em ở ngày nào họ cũng thay dầu gội đầu với nước rửa mặt sang hơn loại này nhiều mà em không hề biết là anh thích để cầm về cho anh"... Ở đầu dây đằng kia, bà bạn cười: "Này từ nãy em phải đưa máy cho ông xã em nghe đấy, vì ông hỏi bạn nào mà giờ này còn gọi, có điên không? Thôi, mai nhé!".
"Ông Hoàn" buông máy, ừ mình điên thật, lúc nào cao hứng là muốn kể với nó hết chuyện nọ đến chuyện kia, quên cả việc nó còn ông chồng nằm bên cạnh. Mình cũng là loại người chẳng ra người, còn trách cứ gì ai cơ chứ!...
Phan Thị Thanh Nhàn