Đã 60 năm kể từ ngày những chiếc "Tàu không số" đầu tiên rời bến, vận chuyển hàng hóa, vũ khí vào chiến trường miền Nam, Phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống may mắn được gặp cụ ông Trương Văn Can (SN 1934) trú tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới (Quảng Bình), một người lính trên những chuyến tàu đặc biệt ấy. Để được nghe cụ ông kể về những ngày khói lửa hào hùng mà mình và đồng đội đã trải qua.
Dù tuổi đã gần 90, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt hằn kĩ những dấu hiệu của thời gian nhưng ông Can vẫn minh mẫn và nhớ như in những trải nghiệm của cuộc đời. Đặc biệt là những hành trình cùng đồng đội, rẽ sóng, trốn địch để đưa tàu và hàng đi theo "đường Hồ Chí Minh trên biển".
Kể về cuộc đời mình, cựu binh Trương Văn Can cho biết, ông sinh ra trong một gia đình bần nông tại thôn Đại Hữu, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Cuộc đời ông đã sớm gặp những điều bất hạnh, khi mới lên 9 ông mất đi người ba, 15 tuổi lại mất đi người mẹ hết mực yêu thương ông.
Không để số phận quật ngã, sớm tìm ra cho bản thân con đường đúng đắn. Khi lên tuổi 18, chàng trai Trương Văn Can đã tham gia gánh gạo cung cấp cho bộ đội, đào hầm nuôi giấu cán bộ Việt Minh. Đến năm 1959, ông lên đường nhập ngũ và được kết nạp Đảng năm 1962. Tháng 6/1966, sau 4 năm được đào tạo tại Trường Sỹ quan Hải quân, ông Can được biên chế về tàu 142, phân đội 3, Lữ đoàn 171, thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, tham gia đánh chặn máy bay Mỹ trên vùng biển Quảng Ninh.
Với những phẩm chất có được, từ tháng 3/1970 đến tháng 3/1972, ông Can được điều động làm thuyền phó hàng hải tàu 132, Đoàn 125, tham gia vận chuyển vũ khí, khí tài chi viện miền Nam.
Trong chuyến "Tàu không số" đầu tiên ông tham gia đã được vinh dự giao trách nhiệm làm thuyền phó. Chuyến tàu đó xuất phát vào tháng 4/1970 với 12 thuyền viên, vận chuyển hàng chục tấn hàng hóa với đích đến là vùng biển của tỉnh Bình Thuận.
Lục lại trong hồi ức, ông Can chia sẻ, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, vũ khí bằng đường biển vào miền Nam là nhiệm vụ "vào sinh ra tử". Với tâm thế sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc, lập tự do và thống nhất của Tổ quốc, ông cùng các đồng đội luôn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ.
"Khi nhận nhiệm vụ cũng không nghĩ gì nhiều, sẵn sàng hy sinh tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó chắc cũng không sợ gì ngoài việc không hoàn thành nhiệm vụ. Anh em quyết tâm như vậy bởi biết rằng những việc chúng tôi làm sẽ góp phần vào việc hỗ trợ miền Nam chiến đấu sớm đánh đuổi kẻ thù, thống nhất đất nước", ông Can cho biết.
Để ra khơi, những chuyến "Tàu không số" phải giả dạng tàu đánh cá, vượt hàng ngàn hải lý hướng về miền Nam. Giữa biển cả mênh mông, hải trình kéo dài nhiều ngày, các thủy thủ đoàn phải đối mặt với sóng to, gió lớn, bệnh tật. Cùng với đó là kẻ địch được trang bị những hệ thống cảnh giới hiện đại, vũ khí tối tân. Để bảo vệ hàng hóa, vũ khí, những người chiến sĩ hải quân trên "Tàu Không số" phải tìm mọi cách để tránh bị địch phát hiện.
"Tàu của chúng tôi phía dưới là súng đạn, trên phủ ngư cụ để ngụy trang, giả dạng dưới hình thức tàu đánh cá, ra khơi cùng giờ với tàu của các ngư dân sau đó đi dọc theo hải phận quốc tế tiến vào phía Nam. Ra biển gió lớn, có những ngày không thể nấu ăn được, anh em chỉ ăn lương khô và uống nước", ông Can cho biết.
Trên mỗi "Tàu không số" luôn chuẩn bị sẵn một khối thuốc nổ dùng để tự phá tàu khi bị phát hiện và không thể chạy thoát để hàng hóa và vũ khí không rơi vào kẻ địch. Quan trọng hơn phá hết dấu vết, không để lộ bí mật về "Đường Hồ Chí Minh trên biển".
Chia sẻ thêm, ông Can cho biết, cùng trải qua những hành trình cam go đó, những người đồng đội trên tàu đã dành cho nhau sự quan tâm, hỗ trợ rất chân tình. Vì mục tiêu chung, mỗi người một nhiệm vụ nhưng ai cũng sẵn sàng hỗ trợ đồng đội khi có thể.
Sau chuyến chi viện đầu tiên thành công, ông Can và đồng đội tiếp thực hiện 2 chuyến tàu vận chuyển hàng hóa, vũ khí khác vào tháng 12/1971 và tháng 2/1972. Tuy nhiên cả 2 chuyến tàu này khi gần đến đích đã phải quay đầu ra Bắc để bảo toàn vũ khí, khí tài do địch kiểm soát, đánh phá gắt gao.
Sau những tháng ngày thực hiện nhiệm vụ trên tuyến "Đường Hồ Chí Minh trên biển", đến tháng 4/1972, ông Can được cấp trên điều động về Bình Trị Thiên, nhận nhiệm vụ huấn luyện dân quân vùng biển sông Gianh.
Năm 1974, ông xuất ngũ về làm Thuyền trưởng của Công ty vận tải thủy Bình Trị Thiên. Cũng vào thời điểm này ông mới lập gia đình ở tuổi 40, cùng vợ nuôi dạy 4 đứa con khôn lớn.
Với những đóng góp cho cách mạng, cựu chiến binh Trương Văn Can đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và nhiều Bằng khen, Giấy khen.
Xuất Hiện Biến Thể Mới Mạnh Hơn Cả Delta, Cảnh Báo Mùa Đông Ảm Đạm | SKĐS