01-11-2025 07:24 | Sự hi sinh thầm lặng

SKĐS - Từ bóng tối cuộc đời, chị đã dũng cảm bước ra ánh sáng để từ đó bắt đầu một hành trình 'tái sinh' và nỗ lực giúp đỡ những người nhiễm HIV có thêm niềm tin vào cuộc sống, trở thành người sống có ích cho gia đình và xã hội.

Chuyện của Giang – Kỳ 2: Hành trình 'tái sinh' và nỗ lực vì cộng đồng- Ảnh 1.

Hàng loạt những bi kịch lần lượt giáng xuống tấm thân nhỏ bé khiến chị không còn đủ sức gắng gượng và gục ngã. Trong tuyệt vọng, chị tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Ba lần chị tự tử bằng thuốc ngủ nhưng không thành. Đến lần thứ tư, chị muốn đem theo cả con ra đi.

“Mình nghĩ con còn nhỏ, nếu mẹ không còn trên cõi đời này, con sẽ không có ai chăm sóc. Bố thì nghiện ngập, cờ bạc, ông bà nội thì nhiều tuổi” – chị kể lại.

Thế nhưng khi chuẩn bị cho con uống thuốc ngủ, nhìn dáng vẻ hồn nhiên, ngây thơ của con đã khiến chị cảm thấy tội lỗi.

Chị nhớ lại: “Lúc đó thấy con mình nằm ngủ đáng yêu như một thiên thần vậy. Mình thấy con mình đẹp vô cùng! Ấy vậy mà mình lại muốn cướp đoạt đi mạng sống của con. Nó đâu có tội tình gì?”

Sau một hồi giằng xé nội tâm, chị đã vất thuốc ngủ đi và từ đó không bao giờ có ý nghĩ tìm đến cái chết nữa. Từ cái đêm định mệnh ấy, chị chuyên tâm vào làm việc, làm việc bằng mọi cách để cho con có điều kiện tốt nhất. Con gái trở thành động lực lớn nhất để chị nỗ lực và bằng mọi cách không để bi kịch đời mình lặp lại với con.

“Mình muốn trước khi chết, có thể để lại cho con nhiều nhất có thể” – chị Giang tâm sự.

Chuyện của Giang – Kỳ 2: Hành trình 'tái sinh' và nỗ lực vì cộng đồng- Ảnh 2.

Chị Giang - người phụ nữ duy nhất trong một buổi tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS cho nhóm người tiêm chích ma túy tại Hải Phòng.

Đối mặt với những lời kì thị, chị lựa chọn cách mặc kệ, 'bơ' đi mà sống. Ngoài lúc đi làm, chị hạn chế gặp gỡ, tiếp xúc với mọi người. Công việc trong gia đình như giỗ chạp chị cũng không tham gia nấu nướng.

Rồi với những nỗ lực của bản thân, chị cũng đã xây được một căn nhà trên ngôi nhà cũ của bố mẹ chồng. Căn nhà tuy không lớn, nhưng cũng khang trang hơn trước rất nhiều. Chị vui vì sự cố gắng của mình cũng được đền đáp, vui vì con mình đã có một mái ấm tốt hơn.

Năm con gái 13 tuổi, trong một lần đi viện, bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm âm tính với HIV. Chị như vỡ òa trong hạnh phúc. Nỗi lo sợ đè nặng chị trong suốt 9 năm cũng được trút bỏ. Kết quả này đã gieo thêm hy vọng vào cuộc đời đầy tăm tối của chị.

“Mình cũng chuẩn bị tâm lý sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cầu trời khấn phật cho mình được đến lúc con đã lớn, có thể chăm lo cho bản thân. Ban đầu là đợi được đến lúc con vào lớp 1, sau đó là hết cấp 2, rồi cấp 3, đại học, rồi lấy chồng, sinh con… Đúng là mình hơi ‘tham’ nhưng trời cũng thương nên cho mình sống đến tận bây giờ” – chị nói vui.

Chuyện của Giang – Kỳ 2: Hành trình 'tái sinh' và nỗ lực vì cộng đồng- Ảnh 3.

Năm 2003, chị tham gia vào hội chị em nhiễm HIV để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Chị cùng các thành viên khác thành lập nhóm phụ nữ tự lực của người nhiễm HIV đầu tiên ở Hải Phòng, lấy tên là nhóm Hoa phượng đỏ. Công việc chủ yếu của nhóm lúc bấy giờ là chăm sóc bệnh nhân HIV giai đoạn cuối, rồi khâm liệm khi họ qua đời.

Chuyện của Giang – Kỳ 2: Hành trình 'tái sinh' và nỗ lực vì cộng đồng- Ảnh 4.

Chị Giang (hàng dưới, thứ 2 từ bên phải qua) cùng các thành viên nhóm phụ nữ tự lực năm 2005.

Thời điểm đó, người nhiễm HIV giai đoạn cuối gần như bị gia đình bỏ mặc, vậy nên cả lúc sống đến lúc chết đều cô độc. Chị cùng mọi người hỗ trợ họ vệ sinh, tắm giặt lúc còn sống. Công việc mà ai cũng thấy “ghê”, nhưng chị lại không ngần ngại hỗ trợ rất nhiệt tình. Rồi đến khi người đó chết, chị cũng là người khâm liệm cho họ.

Căn bệnh AIDS tàn phá khiến họ suy kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần, lúc chết nằm co quắp một chỗ, người nhà còn không dám vuốt mặt, thay quần áo nên gọi nhóm của chị đến hỗ trợ. Nhìn những người ra đi do HIV/AIDS, chị đã nhiều lần tưởng tượng, rồi đến một ngày nào đó, bản thân mình cũng sẽ ra đi theo cách như vậy: Lạnh lẽo và cô đơn!

Chuyện của Giang – Kỳ 2: Hành trình 'tái sinh' và nỗ lực vì cộng đồng- Ảnh 5.

Để vận động được người nhiễm HIV đi điều trị tại cơ sở y tế là cả một hành trình gian nan với chị và các thành viên trong nhóm.

Giai đoạn 2006-2008, số người chết do HIV/AIDS tại Hải Phòng rất nhiều, chị và nhóm cũng gần như không có ngày nghỉ. Có lần, nhóm chị em đi khâm liệm cho một bạn nam còn rất trẻ chết do HIV/AIDS. Lúc hạ người chết xuống để quấn vải liệm thì người nhà mới phát hiện quên chưa bỏ muối gạo vào miệng (theo quan niệm dân gian điều đó để đảm bảo rằng người quá cố có tiền của và thức ăn ở thế giới bên kia - PV). Họ yêu cầu phải cạy miệng người chết ra để bỏ muối gạo vào nhưng người đã mất, các cơ đã cứng đờ không thể mở miệng được. Chị vẫn nhớ hôm ấy là buổi tối, chỉ có mấy chị em, người nhà đều ở bên ngoài không vào vì sợ lây bệnh. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là một bóng đèn sợi đốt màu vàng kiểu cũ ngày xưa. Mùi của người chết kết hợp với ánh sáng le lói khiến ai cũng lạnh sống lưng. Lúc hạ người chết xuống, gió từ chiếc quạt thổi vào làm bay tiền vàng che mặt để lộ ra đôi mắt trợn trừng, khuôn mặt lõm từng hốc và hàm răng chìa ra khiến ai cũng sợ “mất mật”, ám ảnh mất mấy tháng trời.

Ngày đó đa số người chết do HIV/AIDS đều còn rất trẻ, chỉ độ 20-25 tuổi. Có người lúc chết còn phải buộc dây thả xác qua ban công xuống dưới vì trong nhà không có lối đi.

Nhiều người chết cơ thể cứng đơ, co quắp, phải dùng rượu gừng xoa bóp để duỗi được chân tay ra rồi mới thay được quần áo cho họ. Có người khi mất thì cơ thể lở loét, chất thải dây khắp người mùi rất kinh khủng. Người nhà không ai dám động vào, gần như phó thác hết cho nhóm.
Chuyện của Giang – Kỳ 2: Hành trình 'tái sinh' và nỗ lực vì cộng đồng- Ảnh 6.Chị Cao Thị Kim Giang

Mặc dù công việc khó khăn, vất vả là thế, nhưng thay vì được cảm ơn, tiếp đón nồng hậu thì nhóm của chị đến đâu cũng phải đối mặt với những ánh mặt kì thị, sự xa lánh của người nhà bệnh nhân. Họ không tiếp xúc, cũng chẳng mời lấy được cốc nước mà mọi người phải tự mang đi.

Ban đầu, chị tham gia công việc này chỉ để học hỏi cách phòng tránh để làm sao không lây bệnh cho con gái. Ngoài ra còn học cách chăm sóc bản thân, không bị suy sụp như những người đã chết do HIV/AIDS. Nhưng lâu dần, qua tiếp xúc, chị biết được mỗi một người mắc bệnh này đều có một câu chuyện, một số phận khác nhau. Chị cảm thấy xót xa cho họ. Nếu họ sống không buông thả, biết chăm sóc bản thân hơn thì đã không ra đi như thế.

“Mình vừa thương, vừa xót nhưng cũng vừa trách! Cảm xúc đan xen lẫn lộn. Nhưng mình muốn giúp họ lần cuối cùng trong đời để họ ra đi một cách ‘tử tế’ nhất, không phải vì gì cả, nhiều người cho tiền mình cũng không lấy, có lẽ vì thương cảm” – chị giãi bày.

Chuyện của Giang – Kỳ 2: Hành trình 'tái sinh' và nỗ lực vì cộng đồng- Ảnh 7.

Chị Giang chia sẻ hoạt động cứu sốc của nhóm Vòng tay bè bạn với các tổ chức quốc tế.

Bước ngoặt đến vào năm 2004, chị là một trong những bệnh nhân HIV đầu tiên tại Việt Nam tham gia điều trị bằng thuốc ARV (thuốc ức chế virus). Đến nay, tải lượng virus trong cơ thể chị đã xuống dưới ngưỡng phát hiện, gần như không còn khả năng lây truyền cho người khác. Thấy được hiệu quả của thuốc ARV mang lại cơ hội sống cho người có HIV, chị tiếp tục tham gia tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người nhiễm HIV tham gia điều trị ARV. Năm 2007, chị tham gia nhóm Vòng tay bè bạn, chuyên hỗ trợ người nghiện ma tuý và người nhiễm HIV.

Chuyện của Giang – Kỳ 2: Hành trình 'tái sinh' và nỗ lực vì cộng đồng- Ảnh 8.

Chị Giang đồng hành cùng người nhiễm HIV đi điều trị tại cơ sở y tế

Trong một lần đến bệnh viện truyền thông cho người nhà người bệnh nhiễm HIV, chị gặp một cô gái tên Liên trạc tuổi mình, đang cấp cứu tại bệnh viện. Liên cũng nhiễm HIV, gần như nằm bẹp trên giường, người trơ xương, mỏng đến nỗi bụng như dính xuống giường. Cô bị một loại nấm gây biến chứng nghiêm trọng ở người nhiễm HIV. Điều đáng buồn là lúc đó Liên gần như đã buông xuôi, tư tưởng nghĩ mình chỉ có chết.

Qua tìm hiểu, chị biết nhà Liên ở huyện An Dương, cách nhà chị khoảng 20km. Nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương của Liên, chị đã quyết tâm phải hỗ trợ Liên tham gia điều trị ARV. Sau khi Liên ra viện, chị thường xuyên đi xe máy lên tận nhà Liên để trò chuyện, tâm sự, đồng thời động viên Liên tham gia điều trị.

Chị đem câu chuyện của chính bản thân mình để động viên Liên có thêm niềm tin vào cuộc sống. Nhìn sự hoạt bát, vui vẻ của chị, không hề có dấu hiệu gì của HIV đã nhóm lên khát vọng sống trong Liên. Sau đó Liên tham gia điều trị HIV và sống khỏe mạnh đến bây giờ, thậm chí có cháu nội, cháu ngoại đủ cả. Vì muốn trả ơn, Liên đã xin tham gia vào nhóm Vòng tay bè bạn, để có thể đồng hành cùng chị giúp đỡ những người nhiễm HIV.

Câu chuyện của Liên, chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện, mà chị đã từng gặp và từng giúp đỡ họ đi tham gia điều trị ARV, giúp họ được sống khỏe mạnh, sống có ý nghĩa.

“Mình chưa dám nhận là cứu, nhưng mỗi lần giúp được một cuộc đời bất hạnh bị ruồng bỏ từ vực sâu lên ánh mặt trời, mình cảm thấy công việc mình đang làm có thêm ý nghĩa, thêm động lực để tiếp tục cố gắng giúp được nhiều người hơn nữa” - chị tâm sự.

Chuyện của Giang – Kỳ 2: Hành trình 'tái sinh' và nỗ lực vì cộng đồng- Ảnh 9.

Năm 2010, chị Giang và các thành viên nhóm Vòng tay bè bạn được tập huấn sơ cứu cho những người tiêm chích ma túy bị sốc thuốc.

Chị vẫn nhớ ca đầu tiên thực hiện cấp cứu sau khi được tập huấn là một thanh niên trẻ tuổi. Do lúc đó còn bỡ ngỡ, chưa có kinh nghiệm, nên dù người này đã tử vong, chị vẫn thực hiện ép tim cấp cứu, đồng thời kết hợp hô hấp nhân tạo. Mọi nỗ lực hồi sinh đều không có tác dụng, ngược lại khi thực hiện hà hơi thổi ngạt, hơi bên trong cơ thể của người mất đẩy ra phả vào mặt khiến chị nôn thốc nôn tháo. Đó cũng là kỉ niệm khiến chị nhớ đời.

Có lần đang trên đường đón con gái đi học về, nhận được điện thoại cứu người sốc thuốc, chị đưa cả con gái đi cùng luôn, lần thì 1-2 giờ sáng. Cứ nhận được điện thoại lúc nào là chị lên đường lúc đó. Tính đến hết năm 2023, nhóm của chị đã cứu sống hơn 600 lượt sốc thuốc tại Hải Phòng.

Chuyện của Giang – Kỳ 2: Hành trình 'tái sinh' và nỗ lực vì cộng đồng- Ảnh 10.

Các hoạt động cứu sốc ma tuý tại điểm nóng của nhóm Vòng tay bè bạn.

Chị cùng các thành viên đi phát tờ rơi, truyền thông tại các tụ điểm tiêm chích ma tuý như gầm cầu, đường tàu, con hẻm… dán thông tin của nhóm để khi có trường hợp sốc thuốc có thể liên hệ cấp cứu kịp thời. Rồi chị đi phát bơm kim tiêm, bao cao su để giảm thiểu lây nhiễm HIV trong nhóm tiêm chích ma tuý, có khi vào cả nghĩa trang. Là thân phụ nữ nhưng chị không ngần ngại “xông pha” đến toàn những điểm “nóng” về ma tuý.

“Nhiều thành viên trong nhóm rất sợ những đối tượng nghiện hút, tiêm chích. Nhưng mình chẳng sợ gì cả, nói chuyện với họ bình thường, thậm chí còn át được vía mấy ông đấy. Nhiều khi bị đe doạ cũng không sợ” – chị cười nói.

Có những trường hợp nghiện ma tuý gia đình khuyên can thế nào cũng không được. Nhưng khi chị tiếp xúc, tâm sự, một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có thể thay đổi cả một con người.

“Có lẽ là người ta cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của mình. Khi họ đang trong hoàn cảnh không có chỗ bấu víu, mình lại sẵn sàng dang tay ra để đón họ thì họ nhớ suốt đời” – chị Giang tâm sự.

Chuyện của Giang – Kỳ 2: Hành trình 'tái sinh' và nỗ lực vì cộng đồng- Ảnh 11.

Chị Giang tư vấn phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS cho người tiêm chích ma tuý.

Để hỗ trợ cho những người nghiện ma tuý cai nghiện, năm 2011, được sự hỗ trợ vốn của Trung tâm phát triển sáng tạo cộng đồng – SCDI, chị đã thuê một ngôi nhà kết hợp trang trại rộng chừng 400m2 tại huyện An Dương làm nơi hỗ trợ cai nghiện. Để anh em có việc làm trong thời gian cai nghiện, chị đã đầu tư mô hình trang trại nuôi gà thịt mới quy mô 1.000 con. Thời điểm nhiều nhất là 1.500 con. Số tiền thu được từ việc bán gà sau khi trừ các chi phí, chị để trang trải tiền thuê nhà và sinh hoạt của mọi người. Anh em ở đó không những có việc làm đỡ buồn chán lúc cai nghiện, lại vừa có thêm thực phẩm để ăn tẩm bổ. Cũng từ đó mà biệt danh Giang “gà” ra đời.

Chuyện của Giang – Kỳ 2: Hành trình 'tái sinh' và nỗ lực vì cộng đồng- Ảnh 12.

Nhóm Vòng tay bè bạn nhận giấy khen tại Lễ vinh danh Cộng đồng dẫn dắt năm 2023.

“Giang là nhân chứng về quá trình dịch chuyển của HIV tại Việt Nam. Theo đó, cách đây 20 năm thì nỗi sợ của người nhiễm HIV là cái chết. Khi có thuốc ARV thì người có HIV không bị chết nữa và sống một cuộc đời bình thường như những người khác. Và lúc đó người ta có những khát vọng khác như sinh con, nuôi con, làm những việc cho cộng đồng, cuộc đời. Và đó cũng là hành trình của Giang, từ chỗ sợ mình chết đến sống khỏe mạnh, rồi đi hỗ trợ những người khác.

Chuyện của Giang – Kỳ 2: Hành trình 'tái sinh' và nỗ lực vì cộng đồng- Ảnh 13.

Chị Giang (hàng trên cùng bên trái) tham gia nhóm truyền thông Phật giáo năm 2004.

Bên cạnh đó, việc Giang làm cũng thể hiện rõ sự dịch chuyển của quá trình phòng, chống HIV tại Việt Nam. Đầu tiên là chăm sóc những người HIV giai đoạn cuối và khâm liệm họ khi qua đời. Sau đó khi có thuốc ARV rồi thì công việc của mọi người là hỗ trợ để người nhiễm HIV tiếp cận được với điều trị và tuân thủ điều trị… Sau giai đoạn mọi người đã biết về thuốc rồi thì đến giai đoạn dự phòng để hạn chế lây nhiễm HIV.

Trong nhiều năm Giang và các bạn làm can thiệp cho người tiêm chích ma tuý để họ không lây truyền HIV trong cộng đồng. Như tại Hải Phòng đã đạt được thành công đưa tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm tiêm chích ma tuý bằng 0.

Tiếp đó, sau dự phòng là giải quyết các vấn đề sức khoẻ khác liên quan đến người tiêm chích và HIV như viêm gan C, lao, sức khỏe tâm thần, BHYT, giấy tờ tùy thân… Nó thể hiện sự trưởng thành và dịch chuyển của chương trình HIV ở Việt Nam" - bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng - SCDI.

 (Còn tiếp...)

Chuyện của Giang – Kỳ 1: Số phận bi kịch và 'bản án' HIVChuyện của Giang – Kỳ 1: Số phận bi kịch và "bản án" HIV

SKĐS - Cuộc đời thật tàn nhẫn khi liên tiếp giáng xuống đầu người phụ nữ gầy yếu ấy những nỗi đau ngay từ khi còn nhỏ. Khi mọi bất hạnh tưởng chừng đã quá đủ thì chị lại rơi vào một bi kịch khác, đó là HIV/AIDS.

* Nhân vật đồng ý công khai danh tính, hình ảnh

ĐỨC DUY
Ý kiến của bạn