31-10-2025 15:25 | Sự hi sinh thầm lặng

SKĐS - Cuộc đời thật tàn nhẫn khi liên tiếp giáng xuống đầu người phụ nữ gầy yếu ấy những nỗi đau ngay từ khi còn nhỏ. Khi mọi bất hạnh tưởng chừng đã quá đủ thì chị lại rơi vào một bi kịch khác, đó là HIV/AIDS.

Lời tác giả: Tôi không biết bên trong con người ấy làm bằng gì? Máu thịt hay kim cương mà lại có thể chịu được biết bao nhiêu giông bão của cuộc đời? Số phận đã bất công với người phụ nữ ấy khi gieo lên cô biết bao đau thương và bất hạnh. Nhưng cuộc đời dù có ‘tàn nhẫn’ đến đâu cũng không thể đánh gục con người ấy, ngược lại còn rèn thêm ý chí kiên cường và mạnh mẽ.

Câu chuyện về sự “tái sinh” của chị là đã truyền cảm hứng mạnh mẽ để những người nhiễm HIV/AIDS – căn bệnh thế kỷ, để có thể bước ra ánh sáng, trở thành biểu tượng của ý chí sống mãnh liệt, sống có ích cho xã hội. Chị là Cao Thị Kim Giang.

Chuyện của Giang – Kỳ 1: Số phận bi kịch và "bản án" HIV- Ảnh 1.

Cao Thị Kim Giang (SN 1975) sinh ra tại mảnh đất đầy nắng gió Nghệ An, trong một gia đình có ba anh em, hai trai một gái, Giang là con thứ hai. Bố mất sớm từ năm 4 tuổi, hai anh em trai được nhà nội đón về, gia đình ly tán còn lại hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.

Năm 1982, mẹ chị được công ty điều về TP Hải Phòng làm việc. Chị theo mẹ về Hải Phòng đi học và gắn bó với nơi này. Hai mẹ con ở trong một gian nhà chật hẹp chỉ 9m2 tại khu tập thể cũ kỹ của công ty. Mẹ chị khi ấy là công nhân, lương chẳng đủ sống, mỗi tháng chỉ được hơn chục cân gạo, có ngày phải ăn cả sắn luộc.

Năm chị 7 tuổi, nỗi đau mất đi người thân một lần nữa ập đến khi anh trai lớn qua đời ở cái tuổi còn rất trẻ vì căn bệnh tim di truyền. Rồi đến người em út cũng ra đi khi mới 33 tuổi. Thế là gia đình năm người, nay chỉ còn hai.

Chuyện của Giang – Kỳ 1: Số phận bi kịch và "bản án" HIV- Ảnh 2.

Chị Cao Thị Kim Giang

Tuổi thơ của chị gắn với những tháng ngày đi bới rác tại bãi rác Thượng Lý (quận Hồng Bàng cũ). Sáng đi học, chiều chị lại đi bới rác kiếm tiền phụ mẹ lo cuộc sống.

Năm lớp 11, biến cố tiếp tục ập đến khi người mẹ bị công ty cho nghỉ việc. Mất đi nguồn thu nhập duy nhất trong nhà, cuộc sống vốn bấp bênh nay càng thêm khó khăn khiến chị buộc phải nghỉ học, từ bỏ ước mơ cắp sách đến trường.

Sau khi bỏ học, chị xin đi làm phụ xây với mức lương chỉ có 7.000 đồng/1 tháng. Ở cái tuổi 16 đầy mộng mơ nhưng trông chị đã “già” và trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Thân con gái “chân yếu tay mềm” phải làm công việc lao động cực nhọc nhưng chị chẳng nề hà, miễn là có tiền để sống.

Thế nhưng số phận vẫn chưa chịu buông tha cho người con gái khốn khổ ấy khi bệnh tật đổ lên đầu người mẹ. Bà bị liệt phải nhập viện điều trị. Ròng rã suốt mấy năm liền, chị vừa đi làm vừa chăm mẹ, tắm giặt ăn ngủ ngay tại bệnh viện. Dù vất vả, nhưng chị vẫn đưa mẹ đi chữa trị khắp mọi nơi.

Khi đôi bàn tay của những người con gái tuổi 17 đẹp tựa búp măng, thì đôi bàn tay chị đã đầy vết chai sần của cuộc đời.

Chuyện của Giang – Kỳ 1: Số phận bi kịch và "bản án" HIV- Ảnh 3.

Giữa những ngày tháng cơ cực, định mệnh đã đưa chị gặp được tình yêu của đời mình. Anh là thợ ốp lát, làm cùng tổ với chị. Năm 19 tuổi, chị lấy chồng. Gọi là lấy, nhưng thực ra cả hai còn chưa có một đám cưới đúng nghĩa.

“Chỉ mua trầu cau mang về quê Nghệ An mời các cụ sang làm lễ ăn hỏi. Sau đó ra Hải Phòng nhà anh làm vài mâm cơm mời anh chị em trong gia đình. Rồi cứ thế về ở với nhau, còn chưa biết cảm giác lên xe hoa là như thế nào! Ngay cả đăng ký kết hôn cũng không có vì vướng mắc về hộ khẩu” – chị Giang kể lại.

Hai vợ chồng ở cùng ông bà nội trong căn nhà tập thể cũ ở quận Hồng Bàng (cũ). Căn phòng chỉ vỏn vẹn kê vừa đúng một cái giường, còn không có chỗ để tủ quần áo. Trong nhà cũng không có đồ đạc gì quý giá, ngay cả giường cưới cũng không mua nổi phải lấy giường của bố mẹ chồng.

Trong một lần đi xem đá bóng, chị phát hiện chồng đang tiêm chích. Nhưng ở cái tuổi 19, học chưa hết cấp 3, chị chưa hiểu ‘chích’ là gì, còn nghĩ chồng bị ốm phải tiêm thuốc. Sau khi tìm hiểu chị mới biết chồng nghiện ma túy. Trước khi cưới, anh chồng cũng có tiếng chơi bời, hào hoa nhưng chị không nghĩ lại đến mức dính vào ma tuý. Số phận nghiệt ngã lại một nữa đẩy chị vào bi kịch.

Gia đình nào từng có người nghiện ma túy mới hiểu, tiền làm không biết bao nhiêu cho đủ. Tài sản, đồ đạc trong nhà lần lượt “đội nón ra đi”. Thứ gì quý giá, chồng đều mang đi cắm để cờ bạc, hút chích. Lúc đó chị đang mang bầu con gái đầu lòng, hai vợ chồng vài bữa lại đánh chửi nhau. Anh chồng nhiều lần hứa sẽ cai. Lần nào chị cũng tin mà cho qua, nhưng rồi được vài bữa lại chứng nào tật đấy.

Chuyện của Giang – Kỳ 1: Số phận bi kịch và "bản án" HIV- Ảnh 4.

Trải qua nhiều cơ cực, những tưởng chị sẽ tìm được hạnh phúc khi lập gia đình, nhưng số phận một lần nữa gieo đau khổ xuống đôi vai nhỏ bé.

Ngày sinh con, chị tiết kiệm được hơn 2 triệu đưa chồng để đóng viện phí và lo ăn uống. Thế nhưng chồng lại cầm số tiền đó đi nướng sạch vào cờ bạc và thỏa mãn cơn nghiện. Suốt 3 tháng đầu sau sinh, chị không đêm nào được ngủ ngon vì con gái quấy khóc. Do thần kinh căng thẳng, chị bị mất sữa, phải nấu cháo loãng chắt lấy nước rồi pha với sữa đặc cho con ăn. Bản thân chị vất vả nuôi con, nhưng chồng chưa bao giờ san sẻ hay phụ giúp, ngược lại khi thấy con quấy khóc anh còn khó chịu, chửi bới. Thế là chị vừa chăm con, vừa phải làm mọi việc trong nhà.

Rồi càng ngày chồng càng lún sâu vào con đường nghiện ngập, cờ bạc mà không chịu đi làm. Kinh tế gia đình dần xuống dốc nên sau khi sinh được ba tháng, dù cơ thể còn yếu, chị đã phải đi làm phụ xây để kiếm tiền. Mọi người trong tổ thấy hoàn cảnh chị như vậy mới thương tình, bảo nhau quyên góp ủng hộ để chị nghỉ ở nhà nuôi con. Cầm số tiền 400.000 nghìn đồng trên tay, chị rưng rưng nước mắt, chỉ biết cúi đầu cảm ơn mọi người.

Chị tâm sự: “Ngày đấy mình vẫn cam chịu, chưa lần nào bỏ đi. Mà đi đâu được? Không có lối để đi! Tư tưởng ngày xưa không như bây giờ. Một phần vì nghĩ cho con gái không có chỗ dựa, không muốn con sau này cũng đi theo vết xe đổ, lặp lại bi kịch của mình, nên cũng đành cam chịu để con không phải thiếu tình cảm của bố mẹ. Mình từng nghĩ dứt khoát sống ở đây, chết cũng ở đây!”

Chuyện của Giang – Kỳ 1: Số phận bi kịch và "bản án" HIV- Ảnh 5.

Chị Giang (tóc dài chính giữa) tham gia sinh hoạt cùng nhóm hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, đến năm 1999, trong một lần bị bệnh ngoài da phải đi khám, khi về nhà chồng chỉ nói với chị đúng một câu: “Tao bị sida rồi!”

Chị kể: “Ngày đó mình có biết sida là cái gì. Ông ấy cũng không giải thích gì thêm. Dù không hiểu gì, nhưng lúc đó trong thâm tâm mình vẫn trào lên một nỗi lo sợ.”

Sau đó, chị đi hỏi một bà hàng xóm là giáo viên mới vỡ lẽ ‘sida’ là HIV/AIDS, một căn bệnh thế kỷ, không có thuốc chữa và chỉ có cái chết chờ đợi. Đau lòng hơn, lúc đó chị đang mang trong bụng đứa con thứ hai.

Do lo sợ lây bệnh cho con, chị quyết định làm xét nghiệm. Thế nhưng lại không có đủ dũng khí để đối mặt với kết quả, nhiều lần đến cửa phòng bác sĩ rồi lại chần chừ quay ra. Đến khi lấy hết can đảm, chị được thông báo mình đã bị nhiễm HIV, bệnh này chưa chữa được. Bác sĩ khuyên chị nên bỏ cái thai trong bụng nếu không sẽ lây sang cho con. Lời nói ấy chẳng khác nào tia sét đánh giữa trời quang. Vất vả từ nhỏ, thậm chí chồng nghiện hay cờ bạc chị vẫn gắng gượng chịu đựng được, nhưng dính vào HIV thì chẳng khác nào tuyên án tử với chị. Quá sốc, chị bật khóc ngay tại bệnh viện.

Cuộc đời chưa đủ nghiệt ngã với mình hay sao, đã lấy đi của mình tất cả mọi thứ, từ tình yêu của bố, anh trai, em trai, ước mơ đi học rồi hạnh phúc gia đình, nay lại giáng xuống đầu căn bệnh quái ác này!
Chuyện của Giang – Kỳ 1: Số phận bi kịch và "bản án" HIV- Ảnh 6.Chị Cao Thị Kim Giang

Chị nhớ lại: “Từ bệnh viện về nhà, thế giới trong mình như sụp đổ. Mình chẳng biết bấu víu vào đâu, cũng không biết phải làm gì. Con gái mới mấy tuổi, nếu giờ mình chết, con biết phải làm sao? Hàng trăm nghìn suy nghĩ hiện lên trong đầu.”

Chuyện của Giang – Kỳ 1: Số phận bi kịch và "bản án" HIV- Ảnh 7.

Suốt hàng tháng trời sau đó, chị không còn tư tưởng làm việc gì. Chỉ biết trốn trong phòng và khóc. Đến khi cái thai trong bụng ngày càng to, chị lại càng lo sợ. Được sự động viên, tư vấn của cán bộ y tế và hội phụ nữ, chị quyết định bỏ cái thai khi đang ở tuần thứ 13. Dù dằn vặt, đau đớn khi mất đi đứa con mình mong chờ, nhưng chị cũng không đủ bản lĩnh để giữ con lại. Bởi như thế chắc chắn sẽ lây HIV cho con, khiến con vừa sinh ra đã nhận bản án tử.

“Có lẽ không sinh con ra là cách duy nhất để con không phải chịu khổ!” – chị tâm sự.

Cuối những năm 1999, đầu những năm 2000, kiến thức của mọi người về HIV/AIDS vẫn còn hạn chế rất nhiều. Họ coi đây là một căn bệnh “khủng khiếp”, không có thuốc chữa, chết rất nhanh và đặc biệt là có thể lây nhiễm nên một khi mắc phải sẽ bị cả xã hội ‘loại bỏ’. Điều chờ đợi chị, không chỉ là cái chết mà còn là sự xa lánh, tẩy chay của cộng đồng.

“Sống trong môi trường bị kỳ thị ruồng bỏ còn đáng sợ hơn là cái chết” – chị nói.

Chuyện của Giang – Kỳ 1: Số phận bi kịch và "bản án" HIV- Ảnh 8.

Đôi mắt đượm buồn của chị Giang khi nhớ lại quá khứ đau khổ.

Sau khi bỏ thai, bệnh viện cho chị nằm riêng một mình một phòng, trong khi những phòng khác còn không có giường để nằm, phải nằm ghép. Khi về nhà, người chị dâu cấm con cái sang nhà ông bà ngoại chơi với con chị, thâm chí đồ ăn ông bà cho cũng không dám ăn. Dù đau khổ nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Chị lại đi làm để lấy tiền lo cho gia đình. Còn chồng thì vẫn rơi vào ma tuý, cờ bạc.

Rồi dần dần, thông tin chị bị ‘sida’ cũng lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Đi đến đâu, cũng là những ánh mắt dò xét, xa lánh, những lời xì xào, bàn tán.

“Người ta nói mình là gái hư, chơi bời nên mới dính vào HIV” – chị nói trong chua xót.

Những bất hạnh lần lượt kéo đến khiến chị mệt mỏi và gục ngã. Trong tuyệt vọng, chị tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Ba lần chị tự tử bằng thuốc ngủ nhưng không thành. Đến lần thứ tư, chị muốn đem theo cả con ra đi.

Chị kể lại: “Mình nghĩ con còn nhỏ, nếu mẹ không còn trên cõi đời này, con sẽ không có ai chăm sóc. Bố thì nghiện ngập, cờ bạc, ông bà nội thì nhiều tuổi.”

Chuyện của Giang – Kỳ 1: Số phận bi kịch và "bản án" HIV- Ảnh 9.

(Còn tiếp…)

Chuyện của Giang – Kỳ 2: Hành trình "tái sinh" và nỗ lực vì cộng đồngChuyện của Giang – Kỳ 2: Hành trình 'tái sinh' và nỗ lực vì cộng đồng

SKĐS - Từ bóng tối cuộc đời, chị đã dũng cảm bước ra ánh sáng để từ đó bắt đầu một hành trình 'tái sinh' và nỗ lực giúp đỡ những người nhiễm HIV có thêm niềm tin vào cuộc sống, trở thành người sống có ích cho gia đình và xã hội.

* Nhân vật đồng ý công khai danh tính, hình ảnh

ĐỨC DUY


Ý kiến của bạn