Nhắc đến bảo tàng, người ta sẽ nghĩ ngay đến nơi lưu giữ những cái đã qua, những cái cũ, những cổ vật hay chỉ đơn giản là nơi công chúng tìm đến để trải nghiệm và học hỏi. Tuy nhiên, biểu hiện thiếu sức sống tại các bảo tàng nói chung hiện nay đang ít nhiều khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, lượng khách ghé thăm cứ thưa thớt dần theo năm tháng. Phải chăng những cái cũ kỹ cũng có nhu cầu được làm mới để trở nên hấp dẫn hơn?
Buồn hiu hắt
Một trong những bảo tàng vắng vẻ nhất hiện nay có lẽ là Bảo tàng Hà Nội. Lượng khách đến đây lác đác nếu không muốn nói là đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, cuối tuần mới có đoàn khách nước ngoài và các đoàn học sinh vào tham quan. Trước đây, người tham quan có thể viết cảm nghĩ của mình và có những ý kiến đóng góp cho bảo tàng này vào sổ cảm tưởng, nhưng ngay cả "tiết mục" hấp dẫn ấy giờ đây cũng không còn nữa. "Người Hà Nội rất tự hào là mảnh đất có bề dày lịch sử và nhiều bản sắc, nhưng nơi lưu giữ những kỷ vật về Hà Nội lại buồn tẻ như thế này thì thất vọng quá!” - đó là cảm nhận của một du khách từng ghé thăm Bảo tàng Hà Nội vào một ngày đẹp trời.
Nhiều chuyên gia nhận định, Bảo tàng Hà Nội chỉ là một cái vỏ đẹp mà không có ruột. Nói cách khác, nội dung bên trong bảo tàng không hấp dẫn được công chúng. Nhiều hiện vật trưng bày chỉ là sự tập hợp từ các cá nhân, doanh nghiệp, giống như gian trưng bày đồ cổ... Khá ngạc nhiên khi một bảo tàng đồ sộ đã cắt băng để kỷ niệm sự kiện Thăng Long - Hà Nội nghìn năm tuổi từ tháng 10/2010, nhưng đã hơn 5 năm qua đi mà công trình vẫn đang... "say ngủ".
Không chỉ riêng Bảo tàng Hà Nội, "vắng như chùa bà đanh" cũng là hiện trạng của các bảo tàng nói chung. Hiện vật chính là linh hồn, vốn sống của bảo tàng. Tuy nhiên, dễ nhận thấy sự yếu ớt của linh hồn này với các bảo tàng trong nước. Chưa kể đến cách sắp xếp, bố cục các hiện vật bên trong bảo tàng của ta có hấp dẫn được khách thăm quan hay không thì số lượng cũng đã khiến họ cảm thấy thất vọng. Tổng hợp số liệu do các bảo tàng quốc gia cung cấp gần đây cho thấy, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam hiện chỉ có hơn 109.000 hiện vật, Bảo tàng Cách mạng có hơn 83.000 hiện vật, Bảo tàng Hồ Chí Minh có 125.000 hiện vật, Bảo tàng Mỹ thuật có khoảng 18.000 hiện vật. “Những con số này đối với bảo tàng cấp quốc gia rõ ràng không nhiều”, một chuyên gia bảo tàng cho biết. Thậm chí, nếu so sánh với những bảo tàng lịch sử của các quốc gia trên thế giới thì những con số này quả thật... quá khiêm tốn!
Giải pháp nào?
Lý giải về hoạt động thiếu sức sống tại các bảo tàng, một nghiên cứu đã chỉ ra, có lẽ sự bao cấp đã dẫn đến tình trạng trì trệ của các bảo tàng, làm mất đi tính năng động trong các hoạt động. Giờ đây, khi các bảo tàng không còn đứng ngoài quy luật kinh tế thị trường nữa thì sự tự thân vận động có lẽ sẽ mang đến một diện mạo mới. Để thu hút được công chúng, bảo tàng cần lập ra "menu" trưng bày và hoạt động đa dạng, đều kỳ, hấp dẫn, nhiều thông tin và đầy tính giáo dục, đồng thời, những thông tin về những hoạt động ấy được truyền bá tới đông đảo công chúng thì bảo tàng mới thực sự hướng đến công chúng của mình. Ổn định phong độ và cũng là yếu tố cần thiết để các bảo tàng luôn hấp dẫn được khách quốc tế. Bên cạnh đó, các trưng bày thường xuyên phải đảm bảo chất lượng cao, có quy chuẩn rõ ràng; cập nhật, phù hợp với các xu thế hiện đại trong quan niệm và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới; cung cấp nhiều thông tin; song/đa ngữ với chất lượng cao.
Vấn đề là làm thế nào cho các trưng bày chuyên đề hấp dẫn? Sự hấp dẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kỹ thuật trưng bày ánh sáng, màu sắc, nội dung... Nhưng chúng ta chỉ xuất phát từ những hiện vật mà bảo tàng có thể đưa ra cho công chúng hay còn xuất phát từ nhu cầu của công chúng, nhu cầu của xã hội? Xu hướng mới của các bảo tàng trên thế giới là trưng bày phải đáp ứng được nhu cầu của công chúng. Đơn giản là người ta có quan tâm thì mới đến xem. Vì vậy, các bảo tàng nên tìm hiểu, nghiên cứu nhu cầu của công chúng trước mỗi cuộc trưng bày để đưa ra thông điệp đáp ứng được nhu cầu hiểu biết của họ. Đây cũng là một gợi ý thiết thực để cải thiện tình trạng buồn hiu hắt tại các bảo tàng trong nước hiện nay.
Hy vọng, trước áp lực phải tự cứu mình, có lẽ hoạt động tại các bảo tàng sẽ có sự thay đổi đáng kể. Mọi thứ chưa bao giờ là quá muộn đối với thực trạng các bảo tàng hiện nay.
Vũ Quang