Tin bò tót xuất hiện ở rừng Ma Nới (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) được loan đi như một tín hiệu vui không chỉ ngành lâm nghiệp đón nhận. Chúng tôi đã thực hiện cuộc hành trình "lần theo dấu chân bò tót" và được nghe đầy đủ những niềm vui, những chuyện kể lý thú cũng như những điều khốc liệt về loài vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng này ở vùng rừng "nóng" bậc nhất Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Tin bò tót xuất hiện mới mẻ, háo hức với hàng nghìn người nhưng với đồng bào Rắc Lây thì... xưa lắm rồi. Họ ít dùng từ "bò tót" và chẳng hề biết đến tên khoa học của loài thú quý hiếm được thế giới xếp vào nhóm "rất nguy cấp" trong "Sách đỏ". Những người Rắc Lây từ ngàn xưa vẫn gọi loài vật "đầu trâu, mình bò, chân trắng" này là con min. Ở rừng Ma Nới (xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) đã từng xảy ra những câu chuyện rùng rợn liên quan đến loài min mãnh thú.
Để có được bức hình chụp bò tót trong rừng Ma Nới như thế này người chụp phải canh cả tháng trời. |
Chiều bên rừng bò tót
Con đường rẽ từ quốc lộ 27 vào xã Ma Nới chỉ chừng hơn 20 km nhưng gồ ghề và mù mịt bụi đất. Những trảng rừng lúp xúp trên vùng đất khô khát hai bên đường nhuốm màu bạc phếch của bụi đất trông càng cằn cỗi. Chúng tôi tìm về vùng quần cư lâu đời của những người Rắc Lây anh dũng trong một buổi chiều muộn. Đời sống của những người dân suốt một thời chở che cho chiến khu cách mạng Anh Dũng, được Nhà nước đầu tư rất lớn những năm gần đây đã khá lên nhiều. Nhưng cái nghèo thì vẫn còn đó. Ông Bí thư Đảng ủy xã có cái tên khá lạ - Đá Mài Soai tiếp khách ngay tại trụ sở xã, ngồi ở phòng làm việc nhìn qua cửa sổ chỉ vài trăm mét đã là rừng xanh nối tiếp trùng điệp. Vùng rừng hoang vu này đã trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến trong những ngày qua nhờ thông tin "bò tót xuất hiện ở rừng Ma Nới". Nhưng với Đá Mài Soai, bò tót lại không phải là thông tin trọng tâm mà ông Bí thư muốn nói. Từng có thời gian cả chục năm sống trong chiến khu Anh Dũng giữa rừng già, từng chứng kiến đồng đội bị min húc chết nên ông Soai chẳng lạ gì loài bò tót. Ông mở đầu: "Dân ở đây vẫn còn nghèo lắm, xã chỉ có hơn 750 hộ nhưng 58% đã thuộc diện nghèo; mùa giáp hạt có tới hơn 40% số người thiếu đói". Và chúng tôi hiểu đó là áp lực cho rừng! Ông Bí thư già hơn cái tuổi xấp xỉ lục tuần hiểu rừng như hiểu chính lòng mình không ngẫu nhiên khi bắt đầu câu chuyện với chúng tôi bằng những thông tin về đời sống của người Rắc Lây - những người từng yêu rừng như máu thịt, hiện đang sống cạnh rừng và chứng kiến hàng ngày hiện thực rừng đang bị tàn phá!
Phải rất lâu, chúng tôi mới hướng được "già làng" Đá Mài Soai trở về câu chuyện đàn min, nhưng ông vẫn không mặn mà: "Chỉ còn tối đa độ chục con thôi! Ngày kháng chiến chống Mỹ trong chiến khu Anh Dũng, tôi từng nhìn thấy đàn min đông tới 50 - 60 con chạy ào ào qua rừng như một cơn bão! Giờ thì hết rồi, người ta săn dữ quá!". Câu chuyện bò tót xuất hiện không phải không vui với Đá Mài Soai và những người dân Rắc Lây nhưng họ không hân hoan vì đàn min dũng mãnh, hung dữ trong tiềm thức của họ giờ chỉ còn là đàn thú cỡ chục cá thể và đang bị săn đuổi đến kiệt cùng. Trong ký ức của người Rắc Lây, loài min không dễ dàng tuyệt chủng đến như thế! Họ không muốn thế!
Chuyện kể của những người Rắc Lây
Bò tót hay con min trong tiếng Rắc Lây được gọi là "Kvây", có nghĩa là "con vật hung dữ và to lớn". Đá Mài Soai và những du kích Rắc Lây cùng thế hệ với ông, từng chiến đấu ở chiến khu Anh Dũng đã có lúc phải trèo lên cây rừng để tránh mặt một đàn "Kvây" đông đến năm, bảy mươi con chạy ào ào, đè bẹp cả một khoảng rừng le. Một hình ảnh đẹp đến bạo liệt và kỳ vĩ của núi rừng! Với người Rắc Lây, min không phải là loài vật thiêng như voi hay cọp nhưng họ tránh săn bắn vì nó quá hung dữ và đó là loài vật luôn phản kháng mãnh liệt đến hơi thở cuối cùng khi bị tấn công bất ngờ. Liên quan đến sự hung dữ của loài mãnh thú này, đã từng có người Rắc Lây phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Ngày còn chiến đấu ở chiến khu Anh Dũng, một du kích có tên là Đá Mài Phân, trên đường từ chiến khu về làng đã bị min húc chết sau khi đã nổ súng bắn gục một con min trưởng thành. Ông Đá Mài Soai, lúc đó là đồng đội của Đá Mài Phân và là người trực tiếp chứng kiến chuyện này kể rằng, sau khi phát hiện một con min đực lớn đi lẻ đàn, Đá Mài Phân đã xả hết một băng đạn AK nhưng không bắn trúng đầu con min. Sau một phút gục xuống, con mãnh thú bỗng vùng dậy và lao thẳng vào ông. Trong tích tắc, Đá Mài Phân đã bị con vật hung hãn đến tột độ dùng cặp sừng hất tung lên trời rồi quần nát. Sau khi Đá Mài Phân chết, con bò tót này cũng chết và buôn làng phải cử tới 26 thanh niên trai tráng mới khiêng nổi xác nó về buôn xẻ thịt. Câu chuyện này xảy ra từ năm 1973 nhưng đến nay vẫn được rất nhiều "cây tơ ha" - già làng Rắc Lây kể lại để răn con cháu mỗi lần đi rừng.
Đúng 30 năm sau câu chuyện rùng rợn kể trên, vào năm 2003, tại tiểu khu 128 thuộc lâm phần Ma Nới, nơi bò tót xuất hiện gần đây, lại xảy ra một câu chuyện khác không kém phần li kỳ. Những người Rắc Lây đi rừng kể lại, đầu năm 2003, tại tiểu khu 128, người ta phát hiện xác chết của một người đi rừng nằm cạnh đường mòn. Hành trang của nạn nhân chỉ có xoong nồi, dao đi rừng. Tin được báo cho công an huyện Ninh Sơn và Đơn Dương (Lâm Đồng). Kết quả khám nghiệm hiện trường không tìm ra tung tích nạn nhân và cũng không có dấu hiệu án mạng, có thể nạn nhân bị ốm hoặc trúng gió độc dẫn đến tử vong. Sau đó, các cơ quan chức năng đã quyết định chôn cất người xấu số ngay tại hiện trường vì đường rừng quá xa. Kỳ lạ thay, chỉ một đêm sau, toàn bộ nấm mộ của nạn nhân này đã bị húc tung và cây rừng xung quanh cũng bị quần nát, trên những thân cây lớn nham nhở vết sừng giận giữ. Khu vực mộ dày đặc dấu chân bò tót. Câu chuyện này đã được chúng tôi kiểm chứng qua người đã bỏ cả tháng trời để canh chụp hình bò tót ở tiểu khu 128 và được anh cho biết: "Chuyện có thật trăm phần trăm nhưng không sao giải thích được!".
Một cái đầu min - chiến lợi phẩm trong một cuộc săn trái phép. |
Nguy cơ tuyệt chủng
Ở VN có hai loại bò hoang dã là bò rừng (Bos bangteng) và bò tót (Bos gaurus). Bò tót cao lớn hơn bò rừng, con trưởng thành đến 1,9m, nặng 800-1.000kg, con đực có thể lên tới 2.000kg. Con số ước chừng, cả hai quần thể còn tổng cộng khoảng 200-400 con, trong đó bò rừng nhiều hơn bò tót. Chính vì vậy mà với VN, bò tót quý hiếm hơn bò rừng... |
Tình trạng "cha chung" và địa hình giáp ranh dễ cơ động, tẩu tán, phi tang khi bị truy quét đã khiến vùng "rừng bò tót" trở thành cái rốn hút lâm tặc tập trung về đây. Nằm ngay trong vùng sinh sống, di chuyển của đàn bò tót có địa danh Ya Hoa vốn là vùng rừng nổi tiếng khốc liệt từ nhiều năm gần đây. Tại vùng nóng này, máu của lâm tặc và cả của lực lượng bảo vệ rừng đã đổ xuống nhưng sự khốc liệt vẫn không giảm đi. Cánh thợ săn đến từ phía Tà Năng (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) có khi đi cả đoàn tới 30 người với cả chục khẩu súng mang theo. Cũng có lúc những kẻ săn thú đi đơn lẻ nhưng nếu thế thì chúng lại là những đối tượng cực kỳ hung hãn và luôn sẵn sàng dùng "hàng nóng" là súng tự chế hoặc súng quân dụng chống trả lực lượng chức năng.
Ông Đá Mài Soai, trong lúc nói chuyện cùng chúng tôi đã buông xuôi: "Khai thác gỗ trái phép là điều nóng bỏng nhất tại địa phương hiện nay. Đi qua xã có hàng chục con đường lâm tặc vào rừng. Phần lớn là người Kinh từ các xã đồng bằng lên rồi thuê người địa phương khai thác, vận chuyển”. Đó là một thực tế nhức nhối mà theo ông Bí thư già, chưa có cách gì cải thiện được.
Môi trường sống của những con bò tót cuối cùng đang co hẹp và ngày càng kém chất lượng đi. Cùng đó, loài vật quý hiếm này đang bị săn đuổi ráo riết. To lớn và hung dữ như cách gọi "Kvây" của đồng bào Rắc Lây nhưng loài mãnh thú cũng không thoát khỏi bàn tay tàn độc của những kẻ săn trộm.
Sơn Tùng