DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Chuyện chưa kể về “hiệp sĩ không chân”
08:00 18/08/2013 GMT+7
Người đàn ông đó mặc dù bị liệt đôi chân nhưng những gì anh làm được khiến mọi người vô cùng cảm phục. Được mọi người biết đến là người đội trưởng mẫu mực, anh dũng của đội dân phòng.

Người đàn ông đó mặc dù bị liệt đôi chân nhưng những gì anh làm được khiến mọi người vô cùng cảm phục. Được mọi người biết đến là người đội trưởng mẫu mực, anh dũng của đội dân phòng. Nhưng ít ai biết được anh còn là “mỏ vàng” của thể thao người khuyết tật Đà Nẵng. Thế nhưng, hạnh phúc, niềm vui lớn nhất của anh là hàng ngày được đưa đón cậu con trai hơn 3 tuổi đến lớp, là có được người vợ hết mực yêu chồng thương con.

Chuyện chưa kể về “hiệp sĩ không chân” 1
 Nhờ nỗ lực vượt khó, chăm chỉ tập luyện, cháy hết mình cho thể thao, anh Hùng đã gặt hái được nhiều thành công.

Hiệp sĩ “không chân” bắt cướp bằng đầu

Chúng tôi tìm gặp anh Lưu Văn Hùng (SN 1967, ngụ tại Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) những ngày đầu tháng 6 khi đợt nắng nóng gay gắt vừa kết thúc. Rất bất ngờ khi ngồi trước mặt chúng tôi là người đàn ông có thân hình “hộ pháp” lại tự nhận mình là “Hùng nhí”. Sau này khi trở nên gần gũi hơn với anh, chúng tôi mới biết anh có biệt danh “nhí” là do bố mẹ đặt từ ngày bé.

Anh là con trai duy nhất trong gia đình có 3 anh chị em. Anh cho biết mình bị liệt đã gần 40 năm. Ngày đó, sau một trận sốt thập tử nhất sinh, lúc anh học lớp 3, các bác sĩ đã giữ lại được mạng sống cho anh, nhưng họ không thể giữ lại cho anh đôi chân lành lặn. Khát khao đến lớp, cùng học bài, được vui đùa cùng chúng bạn vẫn cháy bỏng trong anh. Nhưng ước mơ được ngồi trên ghế giảng đường Đại học Bách Khoa ngày ấy của anh đành phải gác lại vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Không muốn trở thành gánh nặng của gia đình, anh quyết định tìm cho mình một nghề để có thể tự nuôi sống bản thân. Bươn chải kiếm sống qua nhiều nghề khác nhau nhưng anh đều nhận được cái nhìn ái ngại của những người xung quanh. Đứng trước nhu cầu đá lạnh ở Đà Nẵng lúc bấy giờ, anh quyết tâm mở cơ sở đá lạnh của riêng mình. Nhờ chăm chỉ làm ăn, anh không chỉ có thể tự nuôi sống bản thân mà còn tạo việc làm cho 3 lao động khác với thu nhập thường xuyên từ 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Năm 1997, khi anh đăng ký tham gia đội dân phòng địa phương, nhiều người còn chưa tin tưởng vào khả năng làm việc của anh, thế nhưng sau nhiều vụ việc nghiêm trọng được anh cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc, mọi người đã nhìn anh bằng con mắt khác. Nói như đồng chí Trưởng công an phường Hòa Khánh Bắc thì: “Hùng đã làm được những việc mà những người lành lặn không dễ gì làm được, bởi Hùng không chỉ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, biết làm kinh tế mà còn giúp đỡ anh em trong đội hoàn thành nhiệm vụ!”. Được sự tín nhiệm của anh em cũng như lãnh đạo địa phương, năm 2005, anh được bầu làm Đội trưởng Đội dân phòng cơ động phường Hòa Khánh Bắc và giữ luôn chức vụ đó đến giờ.

Không chỉ dũng cảm, quyết liệt trong những lần truy bắt những kẻ cướp cạn trên đường, anh còn được biết đến khả năng chỉ huy tài tình. Anh bảo, mình không có “chân” thì phải bắt cướp bằng đầu. Tháng 3/2013, anh cùng anh em trong đội cơ động của phường rất day dứt trước tình trạng mất cắp thường xuyên tại ký túc xá (KTX) Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng. Đội nhận nhiệm vụ với lãnh đạo Công an phường quyết tâm trả lại sự bình yên cho các bạn sinh viên ở KTX để có thể yên tâm học hành.

Anh cùng đồng đội nhận nhiệm vụ liên tục theo dõi bám sát cơ sở 3 ngày liền không phát hiện ra đối tượng nào khả nghi, đến chiều ngày thứ 4, khi mọi người cho rằng vụ việc đã đi vào ngõ cụt thì phát hiện thấy đối tượng khả nghi xâm nhập KTX. Khai thác nhanh thông tin từ bảo vệ KTX, xác định đối tượng là sinh viên năm thứ 3 của trường, anh cùng đồng đội khẩn trương bám theo đối tượng và bằng các nghiệp vụ đấu tranh, anh và toàn đội đã buộc thủ phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

“Mỏ vàng” của thể thao khuyết tật Đà Nẵng

Rất ít người biết được hiệp sĩ “không chân” Lưu Văn Hùng là nhà vô địch môn bóng bàn tại ASEAN Para Games 2003 diễn ra ở Việt Nam. Năm 1997, khi biết tin Sở Thể dục Thể thao Đà Nẵng đang có kế hoạch tuyển vận động viên khuyết tật môn bóng bàn, niềm đam mê bóng bàn trong anh trỗi dậy, anh đã nộp đơn đăng ký và nhanh chóng được chấp nhận.

Anh Hùng bắt đầu đến với nghiệp thể thao khi đã bước qua tuổi 30. Cái tuổi mà một vận động viên bình thường rất khó có thể đạt được thành tích cao thì với một vận động viên khuyết tật như anh lại càng khó hơn. Những ngày tháng đầu tiên tập luyện, việc lên xuống làm quen với xe lăn, tập di chuyển với xe vô cùng khó khăn khiến anh không chỉ đổ mồ hôi mà còn cả máu trên sàn tập. Trên sân, anh và đồng đội không chỉ tập các bài tập chuyên môn đơn thuần với bóng mà còn phải tập các bài tập phối hợp di chuyển giữ thăng bằng với xe, đòi hỏi các anh phải nỗ lực hơn rất nhiều so với các vận động viên bình thường. Theo anh, nếu không có niềm đam mê đến cháy bỏng với bóng bàn thì anh đã từ bỏ từ ngày đầu tập luyện.

Chuyện chưa kể về “hiệp sĩ không chân” 2
 Hùng nhí và “cục cưng” của anh.

Nỗ lực vượt khó, cháy hết mình cho bóng bàn được anh thể hiện ngay sau đó khi trong Giải bóng bàn Toàn quốc năm 1997, anh đã mang về cho TP. Đà Nẵng 3 tấm huy chương đặc biệt. Anh còn mang về cho riêng mình tấm Huy chương Vàng ở nội dung đánh đơn ở sân chơi dành riêng cho người khuyết tật. Anh liên tục giành những tấm Huy chương Vàng ở các giải bóng bàn mà anh tham dự với các nội dung khác nhau cho thể thao người khuyết tật Đà Nẵng. Nhờ những thành tích xuất sắc trong thời gian dài, anh được chọn làm đại diện cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham gia thi đấu ở các đại hội thể dục thể thao dành cho người khuyết tật khu vực và châu lục.

Dù đã đoạt rất nhiều huy chương ở các giải đấu khu vực và quốc tế, nhưng ấn tượng nhất trong nghiệp cầm vợt của anh đó là tấm Huy chương Vàng mà anh giành được cho đoàn thể thao khuyết tật ASEAN Para Games 2003 tại Hà Nội. Anh bảo, năm đó lần đầu tiên được gọi lên thi đấu cho màu cờ sắc áo của tuyển quốc gia. Sau khi đánh bại các đối thủ đến từ Indonesia, Malaysia ở các vòng đấu loại trực tiếp, bán kết, anh tiến vào trận chung kết. Ở trận bán kết trước đó, vận động viên người Thái Lan đã loại một vận động viên khác của Việt Nam vừa là đồng đội vừa là thầy của anh ở Đà Nẵng. Bước vào trận chung kết với tâm lý mình chỉ giành được Huy chương Bạc, anh đã để thua chóng vánh ở ván thi đấu đầu tiên. Nhờ sự động viên tác động tâm lý kịp thời của người được coi là người thầy, người “cha” thể thao, sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên trên sân nhà đã giúp anh lật ngược tình thế và giành thắng lợi với tỷ số 3 - 1, mang về tấm Huy chương Vàng ở giải đấu khu vực tầm cỡ đầu tiên cho cá nhân anh.

Với anh, niềm vui sướng nhất trong cuộc đời là được Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tặng Bằng khen cho thành tích đoạt Huy chương Vàng nội dung bóng bàn ở ASEAN Para Games 2003 diễn ra ở Việt Nam. Thế nhưng, trong Hội nghị giao lưu các điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Đà Nẵng năm 2012, một lần nữa anh lại vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang tặng Bằng khen vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012 của cá nhân anh.

Thể thao không chỉ mang lại sức khỏe cho anh, vinh quang cho anh mà còn mang lại cho anh cả hạnh phúc gia đình. Chị Nguyễn Nguyên Mai Trâm vì cảm phục nghị lực vượt khó của anh đã đem lòng yêu thương anh và hai người đã nên duyên vợ chồng. Anh bảo, điều may mắn nhất cuộc đời của mình là cưới được chị, một người vợ xinh đẹp. Hiện hai anh chị đã có một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh khiến cả gia đình rất hạnh phúc. Với anh, niềm hạnh phúc lớn nhất bây giờ là được đưa đón cậu con trai hơn 3 tuổi Lưu Nguyễn Minh Huy đến trường mỗi sáng, được quây quần bên mâm cơm gia đình mỗi tối khi anh không có lịch đi tuần tra.    

Bài, ảnh: Gia Ly

Tin chân bài
Tin liên quan
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm