Mấy hôm trước Tết, đang bận quáng quàng thì chị Thơ chạy sang muốn nhờ chị Lý một việc. Trông nét mặt rầu rĩ của chị Thơ, chị Lý ân cần hỏi: Nhà có việc gì thế chị?
Thế là chị Thơ được dịp bộc bạch nỗi lòng của mình xung quanh chuyện chiếc túi lì xì.
Chả là vợ chồng chị Thơ cùng ở tận Lạng Sơn vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp, nay đã có hai mặt con: cu Sơn 8 tuổi và bé Thuỷ 5 tuổi. Hai vợ chồng thuê trọ một gian nhà nhỏ, bên cạnh lại là một ngôi nhà 5 tầng lừng lững của một ông (chả biết làm gì nhưng thấy quanh năm nườm nượp khách đến thăm nhà). Thằng Hùng - cháu nội ông cùng tuổi với thằng Sơn nên chúng vẫn thường chơi với nhau. Ngày Tết, thằng Hùng thường khoe với thằng Sơn hàng trăm túi lì xì của mọi người mừng tuổi cho nó, trong khi đó, thằng Sơn lại chẳng có cái nào bởi ông bà cùng thân thích nội ngoại đều ở xa, anh chị đều chỉ là công nhân nên bạn bè cũng khó khăn cả.
Vừa buồn vừa thương con nên chị “sáng kiến” dành một ít tiền nhờ mọi người “đóng thế” trong mấy ngày Tết đến tặng túi lì xì để con mình đỡ tủi. Hiểu được nỗi lòng của bạn, chị Lý rơm rớm nước mắt nhận lời. Vậy thế là 3 ngày Tết, tưởng cu Sơn, bé Thủy chỉ nhận được 10 túi lì xì với số tiền 100 nghìn bố mẹ nó gửi nhưng hóa ra lại nhận được những… 15 túi với 150 nghìn. Chắc 5 túi kia là của chị Lý cùng bà con chòm xóm? Nhìn các con hớn hở mà mắt chị Thơ lại ngân ngấn nước…
Đặng Trung Nghĩa