Chuyện chị Tâm

Thời sự
SKĐS - Chị Tâm. Thực ra thì tên chị không phải như vậy, tuy rằng cũng bắt đầu bằng chữ T nhưng vì chị bị bệnh từ trái tim mà thông thường hay gọi là tâm bệnh cho nên tôi mới gọi là chị Tâm.

Chị Tâm. Thực ra thì tên chị không phải như vậy, tuy rằng cũng bắt đầu bằng chữ T nhưng vì chị bị bệnh từ trái tim mà thông thường hay gọi là tâm bệnh cho nên tôi mới gọi là chị Tâm. Năm nay chị đã 72 tuổi. Chị có người chồng hơn mình 16 tuổi, hình như cũng ốm yếu lắm, dù vẫn tự sinh hoạt được nhưng rất cần người ở bên cạnh để giúp đỡ. Chị có hai con đã yên bề gia thất và hình như kinh tế cũng không đến nỗi giật gấu vá vai. Chị đã có cháu nội cháu ngoại đàng hoàng. Nghe qua thì chị cũng là một người hạnh phúc. Tôi không biết chị làm nghề gì, chỉ biết là chị đã về hưu. Thế thì có gì đâu mà kể, ấy vậy mà tôi vẫn phải kể về chị.

Số là cách đây mấy tháng, tôi nhớ rất rõ là buổi tối, có một phụ nữ gọi điện xin đăng ký được tôi khám bệnh. Qua giọng nói, tôi đoán là chị đã có tuổi và tôi hẹn khám cho chị vào một buổi sáng cuối tuần. Thế rồi khi gặp chị ở phòng mạch, tôi mới ngớ người ra vì không phải người xa lạ mà chính là chị Tâm - “cố nhân” của tôi.

Chuyện chị TâmSiêu âm ổ bụng giúp phát hiện bệnh phụ khoa.

Cái duyên với chị Tâm cố nhân, không phải trữ tình như Nguyễn Bính với bài thơ “Hương cố nhân”, mà bởi gặp lại chị là quá bất ngờ với tôi. Vì không nghĩ là người gọi điện thoại lại chính là chị, vì vậy tôi cứ mắt tròn, mắt dẹt ngỡ ngàng khi trông thấy chị và trong lòng ào lên một nỗi gì đó không mô tả được, không thể gọi là vui, cũng chẳng phải buồn, âu cũng là cái duyên thầy thuốc với bệnh nhân vậy.

Có lẽ cũng hơn hai mươi năm rồi, hình như năm 1993 thì phải, chị mổ cắt tử cung hoàn toàn. Sau mổ, có lẽ mỏm cắt liền không tốt hoặc bị nhiễm trùng (hay chị nghĩ vậy) nên chị đã đến nhiều nơi để điều trị. Chị bảo có bác sĩ khả kính đã phải đặt ống thông vào ổ viêm để dẫn lưu, có bác sĩ lại đốt cái gì trong ổ viêm đó mùi khét lẹt thế mà cho tới nay vẫn bị tái phát. Tôi không biết cụ thể chị đã đến những nơi nào, chỉ biết rằng chị đã đi rất nhiều nơi... nhưng không ai chữa dứt điểm bệnh cho chị được và cuối cùng cơ duyên đã khiến chị gặp tôi năm 1997 (chị nhớ như in thế mới kinh chứ), tôi đang điều trị cho chị và bệnh tình đã có chuyển biến tốt thì chị bỏ dở giữa chừng với lý do nhà ở xa và tôi đi công tác thường xuyên. Rồi 23 năm, giờ chị lại trở lại với tôi với bệnh cảnh hết sức “nguy cấp”. Chị bảo là khối viêm của chị vẫn còn, vẫn ra dịch nên chị bị bại chân bên trái. Rồi vì cái ổ viêm từ hơn hai mươi năm nay không chữa dứt điểm nên huyết áp của chị tăng cao, mắt nhìn mờ đi, dù chị vẫn đang uống thuốc tăng huyết áp. Tôi nhận điều trị cho chị và việc này chẳng có gì là khó khăn cả. Vì nhiều tuổi, thiếu nội tiết, lại thường xuyên bị són tiểu (bệnh của người già ý mà) nên chị bị viêm đường sinh dục dưới chứ không phải do “cái ổ viêm” khi xưa. Tôi chỉ định làm vệ sinh tại chỗ và đặt kháng sinh với bôi kem nội tiết tại chỗ cho chị, sau một tháng thì khỏi. Nhưng vì cái ấn tượng trước kia vẫn ám ảnh nên chị thấy “từ cái nọ nó dọ sang cái kia” và cứ yêu cầu tôi phải điều trị tiếp. Giải thích thế nào chị vẫn không nghe nên đành bảo chị cứ đến, không đặt kháng sinh và thuốc nữa mà chỉ vệ sinh miễn phí, có khi bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch sát khuẩn nhẹ.

Thế đấy! Trong nghề y, những cái nho nhỏ ngay ban đầu mà không được người thầy thuốc chú ý giải thích cặn kẽ, thấu đạo mà ta hay nói là tư vấn sẽ để lại những dấu ấn khó quên, đặc biệt lại rơi vào những trường hợp oái ăm như chị Tâm thì thật là khổ.


Vương Tiến Hòa
Ý kiến của bạn