Dân ta có cách nhìn đầy hình tượng một cách chính xác khi gọi tòa nhà hành chính của thành phố Đà Nẵng vừa xây xong nghe đâu chỉ có... là cái bắp ngô nướng dở.
Thứ nhất là tòa nhà như bắp ngô. Thôi thì tòa nhà giống bắp ngô, củ su hào hay cái áo dài hoặc tam giác lộn đầu cũng chả sao, thậm chí là tốt nếu tòa nhà đó phát huy hết công năng phục vụ. Thế nhưng tòa nhà bắp ngô này mỗi ngày đang nóng lên trên bếp than dư luận sau khi có tin thành phố muốn có trung tâm hành chính ở nơi khác hoặc một số cơ quan muốn về đất cũ trên cái trụ sở xưa. Cụ thể là UBND lại về trụ sở cũ ở 42 Bạch Đằng, còn các sở ngành sẽ quy hoạch thành khu tập trung, trong một không gian kiến trúc thoáng, thân thiện hơn. Nghĩa là cả tòa tháp xây xong chưa biết sử dụng thế nào nhưng cứ mỗi tháng tiền thuế của dân bỏ ra “nuôi” bắp ngô gọi là chi phí bảo hành cũng mất đi cả tỷ đồng.
Chuyện lạ có một không hai trên có lý do là khi chui vào trong “bắp ngô” người ta mới thấy khó thở, ngộp thở. Điều tra bằng cách cho máy móc vào kiểm tra không khí mấy lần mới hay... trong bắp ngô thiếu khí tươi. Bằng chứng là ngay lần đo đầu tiên năm 2014, cơ quan chuyên môn ghi nhận có 13/14 mẫu khí không đạt chuẩn thiết kế. Tiếp tục tìm hiểu vì sao thiếu khí tươi thì thủ phạm là những tấm kính được lắp đặt bọc kín bắp ngô là do một doanh nghiệp Trung Quốc đảm nhiệm, vẫn còn trong thời hạn bảo hành.
Bắp ngô nướng trở thành bắp ngô nướng dở chỉ vì sự tiến thoái lưỡng nan. Bí thở, thiếu khí tươi thì như dân ta vẫn làm là trổ cửa sổ để “đón gió giời”. Nhưng chả có nhà dân nào dám xây tòa tháp cao thế nên tòa tháp cao mà trổ cửa lung tung thì gió thốc bởi như ông Trần Đình Quỳnh, Chánh văn phòng UBND TP. Đà Nẵng giải thích. “Không phải mở cửa sổ bởi kết cấu tòa nhà gồm lớp kính bao bọc kín và hình tròn, Đà Nẵng lại hay gặp mưa bão”. Trong kín như lò bát quái mà có cửa sổ thông ra gặp gió to trên cao thổi vào kiểu như hút gió với những luồng xoáy thì... “thôi rồi bắp ngô ơi”.
Ông chủ của bắp ngô đang bị nướng cũng không thể nướng xong. Khi phát ra tin những trục trặc của bắp ngô, cách khắc phục nào cũng khó, sửa chữa còn tốn kém hơn. Ông Nguyễn Cửu Loan, Chánh văn phòng Hội Quy hoạch phát triển đô thị Đà Nẵng đã nói thẳng tưng: “Việc cố gắng khắc phục sửa chữa có thể gây thêm lãng phí” và “Kết cấu tòa nhà gồm lớp kính bao bọc kín hoàn toàn, việc mở cửa kính là không thể bởi gió mạnh sẽ gây mất an toàn”. Thế mới có chuyện UBND sẽ về chốn cũ, các cơ quan khác lại lặn lội hành trình tìm miền đất khác cho thông thoáng và thân thiện khi dư luận nóng lên. Dư luận nóng lên thì Đà Nẵng lập tức hỏa tốc thanh minh rằng di dời chỉ là nghiên cứu trong dài hạn, rằng “chưa có bất kỳ cuộc họp nào thảo luận” việc di dời. Thế là khu hành chính cho tới nay vẫn cứ là cái bắp ngô nướng dở.
Bắp ngô nướng rồi có chín hay sống sượng thì tiền thuế của dân vẫn “đắp chiếu để đấy” không sinh lời, thậm chí ngày càng hao hụt theo thời gian.
Vấn đề là ai duyệt thiết kế, ai chịu trách nhiệm về công trình thì hình như chưa thấy địa chỉ. Tiền dân như lá rụng trong rừng chăng mà xây xong bị trục trặc, thiếu khí tươi cho hơn 1.600 con người làm việc thường xuyên trong cái bắp ngô tròn cao 167m! Đổi cái bắp ngô này ra gạo nếu không xây nó chắc Đà Nẵng bớt không ít người nghèo để xứng với sự tôn vinh “Thành phố đáng sống”.