Các má hồng đấm bốc đã phải chịu rất nhiều thua thiệt, vất vả, hi sinh để nhận mức thu nhập bèo bọt khó tin: 3-4 triệu đồng/tháng.
Cả nước chưa nổi 100 nữ võ sĩ
Việc tuyển chọn, đào tạo VĐV boxing nữ giờ vẫn “khó như lên trời” vì đủ các lý do như định kiến xã hội, chế độ đãi ngộ, việc tập luyện thi đấu vất vả. Cả Việt Nam hiện chưa có nổi 100 tay đấm tính từ tuyến năng khiếu và trẻ, trong đó riêng Hà Nội đã chiếm khoảng 20. Nhiều địa phương tiếng là có song thực chất trong đội hình chỉ có 2-3 VĐV.
Môn boxing nữ khó thu hút và giữ chân được các VĐV.
Cũng bởi quá thiếu người, các nữ võ sĩ đều lập tức được tung vào tranh tài tại các giải quốc gia chỉ sau mấy tháng làm quen. Họ đã phải lên sàn trong tình trạng chưa nắm được các kỹ năng sơ đẳng nhất, chưa có sự chuẩn bị ở mức tối thiểu nhất, vừa đấu vừa học, lấy tinh thần làm chính. Như một vòng luẩn quẩn, chính sự đốt cháy giai đoạn và thiếu cơ bản ấy đã khiến cho hàng loạt võ sĩ triển vọng, kể cả tuyển thủ quốc gia, rơi vào nghịch cảnh “sớm nở tối tàn”. Boxing nữ là môn có tuổi nghề đỉnh cao ngắn nhất của TTVN, thường chỉ 4-5 năm, mà hầu hết đều giải nghệ trước tuổi 25. Á quân trẻ thế giới 2011 Phạm Thị Phương thậm chí còn lặng lẽ biến mất khi mới 22 tuổi.
Sở trường của các sơn nữ
Rất kỳ thú ở boxing nữ, ngay cả ĐTQG lại có sự áp đảo của các tay đấm người dân tộc thiểu số vùng cao. ĐTVN các lứa luôn xuất hiện các gương mặt lạ người Mông, Dao, Dáy, hay mới đây là Êđê, Bana. Nhiều người về tập huấn tại Hà Nội trong tình trạng nói tiếng Việt chưa thạo, mang theo cả nếp sinh hoạt riêng.
Họ luôn chứng tỏ được ý chí, khả năng đặc biệt của mình, rõ nhất về độ “lì”. Trong đó, nổi bật nhất có võ sĩ người Mông Lào Cai Lừu Thị Duyên từng giành HCV SEA Games, huy chương ASIAD và suýt giành một suất chính thức tới Olympic 2016.
Môn này gần như không thể thu hút và giữ chân được các VĐV ở các trung tâm lớn, rồi ngay những vùng nông thôn cũng vô cùng khó khăn. Trong khi đó, món đấm đá hãy còn rất xa lạ, phần nào đó bị định kiến với phụ nữ Việt này lại có thể dễ dàng được các thiếu nữ vùng cao người dân tộc chấp nhận, chính xác hơn còn thấy thích thú. Họ cũng có sự phù hợp cao về mặt chuyên môn cũng như không có nhiều đòi hỏi về điều kiện hay lương thưởng. Như ở Lào Cai, boxing được coi như một niềm đam mê và cơ hội đổi đời của nhiều sơn nữ người dân tộc thiểu số.
Các cô gái đấm bốc chấp nhận hy sinh nhưng chưa được đền bù xứng đáng.
Phía sau nghịch cảnh khắc nghiệt
Thực tế dễ thấy, không môn nào sánh được với boxing nữ về sự khắc nghiệt của việc tập luyện, thi đấu, giống như một sự tàn phá liên tục, lâu dài mà chỉ có một số ít có thể vượt qua. Bất cứ nữ võ sĩ nào khi bắt đầu đội mũ, so găng cũng là những cú đấm như trái phá của các thầy hay các đàn chị đến mức hộc máu mồm hay lệch quai hàm để thử khả năng chịu đòn như một quy định bất thành văn. Rồi ngày ngày, họ đều phải giơ mặt ra cho nhau đấm với đủ các mức độ mà nhiều buổi ai cũng bị toạc mặt rách mắt. Có đến quá nửa đã phải bỏ cuộc giữa chừng, có khi chỉ sau vài tháng hay vài tuần vì “hãi” quá.
Các cô gái đấm bốc đã chấp nhận hy sinh, vượt khó chịu khổ như thế song chỉ nhận được mức thu nhập bèo bọt đến khó tin, chưa có một chút đặc thù nào. Cỡ tuyển thủ quốc gia trụ cột cũng chỉ nhận 4 triệu đồng/tháng từ tiền công tập luyện ngày nào tính ngày ấy. VĐV cấp tỉnh còn thấp hơn nhiều, vỏn vẹn 2 triệu đồng.