Chuyện buồn chép ở bệnh viện...

12-10-2018 14:25 | Y tế
google news

SKĐS - 1. Con bé mười tám tuổi, kém mình 10 tuổi. Vì chia tay với người yêu, nó uống hết cả chai nước rửa bồn cầu để tự tử.

Sau nhiều giờ đồng hồ, các thầy cô, anh chị lớp trước ở bệnh viện phải dùng đủ các cách thức điều trị mới giữ lại mạng sống của nó. Thực quản của con bé bị tổn thương nặng, loét rộng, co kéo, xơ hẹp, phải mời bác sĩ ngoại sang hội chẩn để mở thông nuôi ăn. Ngồi nghe thầy giao ban, thầy bảo mấy anh phải giữ lại dạ dày của bệnh nhân cho thầy, để sau này còn tạo hình thực quản, mở thông nuôi ăn qua hỗng tràng... Một thời gian nữa, con bé sẽ có thêm một cái ống mọc trên bụng với một sẹo mổ nữa... Thật tội...

Không biết lúc con bé tự tử, nó có nghĩ đến những đau đớn thể xác và tâm can như bây giờ? Không biết lúc ấy, nó có nghĩ đến bố mẹ nó giờ đây đang vất vả, khổ sở chăm sóc nó ở viện, mà không biết tương lai của con gái mình sẽ ra sao?

Ngày còn đi trực cấp cứu, mình gặp không ít cảnh đau lòng như thế. Chỉ vì những nguyên nhân lãng xẹt: xích mích vợ chồng, cãi nhau với người yêu, giận cha mẹ mà uống thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt chuột... bỏ đi mạng sống của chính mình, để lại nỗi xót xa cho người thân. Đến lúc vào viện, đối mặt với tử thần, mới thấy cuộc sống đáng trân trọng biết bao...

Chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Hồi sức chống độc, BV đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Hồi sức chống độc, BV đa khoa tỉnh Quảng Trị.

2. Năm giờ sáng...

Xe cấp cứu đỗ xịch trước cửa. Tiếng còi xe rú lên inh ỏi... Bệnh nhân đang được bóp bóng, ngay lập tức được chuyển xuống cáng và đẩy thẳng vào phòng hồi sức. Trong phòng hồi sức, nhân viên vận chuyển vẫn đứng bóp bóng. Còn mấy người khác thì thay nhau ép tim... Mười lăm phút sau, bác sĩ thông báo bệnh nhân nặng, có lẽ không qua được.

Bệnh nhân còn rất trẻ, bị tai nạn giao thông ngã xe máy. Vào viện tuyến trước, rồi gia đình xin chuyển tuyến. Lên trên này thì đã không còn kịp làm gì nữa...

Tiếng khóc thất thanh vang lên ngoài cửa phòng hồi sức. Bà mẹ tóc đã điểm sương, khóc nấc lên không thành tiếng. Vài người phụ nữ khác cũng nức nở...

Xót xa thay là cảnh người đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh như thế. Nuôi con hai mươi mấy năm ròng, mong mỏi đến ngày khôn lớn mà giờ đây phải nhìn con người bê bết máu, nằm bất động... Nỗi đau nào lớn hơn?

Chỉ một cái vặn tay ga, chỉ một vài cốc bia ngọt nhạt với bạn bè đồng nghiệp, chỉ một chút bất cẩn lơ đãng... cũng có thể trở thành nỗi đau của chính mình và những người thân mà chẳng bao giờ có thể sửa sai được...

Ở bệnh viện, nhất là ở tuyến Trung ương như ở bệnh viện mình, những cảnh đau lòng này hầu như ngày nào cũng có. Bệnh viện - nơi hạnh phúc ngập tràn khi được đón những em bé chào đời, khi người bệnh khỏe mạnh ra viện, nhưng cũng là nơi nhiều đau thương nhất khi phải chứng kiến con người mất đi mạng sống của chính mình.

Khi bạn đối mặt với những mất mát, đau thương của người khác mới thấm thía cuộc sống này quý giá biết nhường nào! Mỗi người chúng ta cho dù có thế nào đi chăng nữa cũng cần biết trân quý những giây phút mình đang có để không bao giờ phải hối tiếc cho dù bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra.

Hãy suy nghĩ thật chín chắn trước khi làm một việc gì, đừng để những giây phút bồng bột mà làm thay đổi cả cuộc đời ta, thậm chí tàn phá, huỷ hoại cuộc sống của chính ta. Mình sống đâu phải chỉ cho riêng mình, cuộc sống của mình sẽ trở nên ý nghĩa biết bao khi mình biết sống vì người khác, biết chia sẻ, giúp đỡ người khác. Chính điều này lại đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mỗi chúng ta.


BS. Đăng Sơn
Ý kiến của bạn