Chuyện bi hài của làng bóng rổ

Suckhoedoisong.vn - Vừa tổ chức Đại hội, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đã tìm ra cho mình một đội ngũ lãnh đạo mới xứng tầm, do doanh nhân Nguyễn Bảo Hoàng làm chủ tịch.

Vừa tổ chức Đại hội, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đã tìm ra cho mình một đội ngũ lãnh đạo mới xứng tầm, do doanh nhân Nguyễn Bảo Hoàng làm chủ tịch. Họ đang phải bắt tay vào gây dựng lại môn thể thao Olympic rất được ưa thích đã rơi  xuống tận đáy. Đây là môn duy nhất của TTVN suốt 11 năm nay không hề có ĐTQG cả nam và nữ.

“Khai tử” ngay sau tấm HCĐ lịch sử

Năm 2004, ĐTQG nữ với một đội hình trẻ đang lên đã xuất sắc giành HCĐ tại giải Đông Nam Á. Đây mới là thành tích quốc tế đầu tiên của môn Olympic mà Việt Nam trước đó luôn đứng cuối ngay ở khu vực. Tưởng như sau cú hích ngoạn mục ấy, bóng rổ sẽ được tạo điều kiện phát triển tốt, song rốt cuộc lại rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Như một bi kịch, kể từ đó, cả 2 ĐTQG nam và nữ đã không còn được triệu tập, dự tranh thêm bất cứ giải quốc tế nào.

Chuyện bi hài của làng bóng rổ
Chuyện bi hài của làng bóng rổ

Suốt 11 năm, bóng rổ Việt Nam phải trả giá đắt với sự tụt hậu toàn diện.

Nó khởi đầu từ 2005 khi môn này bất ngờ bị loại khỏi SEA Games 2005 và ngành thể thao coi đó như một lý do bất khả kháng để khỏi phải quan tâm, đầu tư. Để rồi ngay cả thời điểm bóng rổ trở lại vào 2007, môn này tiếp tục bị bỏ qua một cách phũ phàng không thương tiếc, kéo dài cho tới tận bây giờ. Chưa một môn nào của TTVN, nhất là một môn Olympic, lại rơi vào nghịch cảnh 11 năm liên tiếp không có ĐTQG, tự rút khỏi hành trình hội nhập với thế giới, như bóng rổ.

Trong 11 năm “bế quan tỏa cảng”, bóng rổ Việt Nam đã phải trả giá đắt với sự tụt hậu toàn diện, rõ nhất ở lực lượng cầu thủ. Họ gần như chỉ tập luyện, thi đấu ở mức duy trì, với tổng số chỉ khoảng 10 trận đấu mỗi năm của 1 giải VĐQG gồm 2 vòng với chất lượng thấp. Theo đánh giá, mặt bằng chung trình độ của bóng rổ Việt Nam đã quay về như những năm 1980.

Một cách tính và cái sai tệ hại

Qua thời gian đầu bức xúc, thậm chí còn đấu tranh quyết liệt, chính những người làm bóng rổ rốt cuộc cũng đành... buông xuôi. Các HLV, VĐV còn quen với việc bóng rổ vắng mặt ở SEA Games, không tập huấn ĐTQG đến mức coi đó như điều mặc nhiên phải chấp nhận.

Ngành thể thao cũng hoàn toàn tự tin mình đang có một giải pháp phù hợp, đặt vào bối cảnh chung của TTVN. Bóng rổ có dự SEA Games, chứ chưa nói đến các cuộc đấu tầm cao khác, cũng không thể có thành tích, trong khi đây lại là môn tập thể vô cùng tốn kém. Bởi thế, bóng rổ cứ phải tạm... hy sinh để ưu tiên nguồn kinh phí chung hạn hẹp cho các môn có thể đáp ứng được thành tích trước mắt.

Ở đây còn có thể thấy rõ phần trách nhiệm của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam khi không chứng tỏ được đúng vai trò, khả năng của mình. Liên đoàn đã đứng yên hoàn toàn nhìn ngành thể thao loại bóng rổ ra khỏi danh sách tập huấn, xuất ngoại hết năm này qua năm khác.

Với một năm hay một giải đấu cụ thể, việc bóng rổ tạm thời bị ngành thể thao bỏ qua có thể chia sẻ được. Tuy nhiên, khi nó kéo dài tới 11 năm, khiến cho môn này đã rơi xuống tận đáy phải coi là một thảm họa.

Đó rõ ràng là một cách tính và cái sai tệ hại. Xét trên cả điều kiện, tiềm năng, xu thế được minh chứng qua nhu cầu và phong trào nở rộ, chắc chắn đời sống thể thao Việt Nam không thể thiếu bóng rổ. Và người ta cũng không thể xoa tay mãn nguyện với thành quả phong trào mà “bỏ chết” mảng đỉnh cao chỉ vì trình độ yếu, lại tốn kém và khó làm.

Đội bóng 7 lần VĐQG cũng ra đi

Việc giải VĐQG 2015 có đúng 7 đội nam và 5 đội nữ dự tranh đủ khiến nhiều người sốc. Thế nhưng, đây cũng đã là một số lượng khá hơn rất nhiều so với “truyền thống” 4-5 đội nam, 3-4 đội nữ, và liên tục thay đổi của nhiều mùa trước.

Chỉ tính từ năm 2009, có tới hàng chục đội từng dự cuộc đấu quốc nội này bị giải tán, bắt đầu từ nữ Hà Nội và gần đây nhất là nam Joton TP.HCM. Càng bi kịch bởi nó còn xảy ra với cả những “cái nôi” hàng đầu như Hà Nội hay Yên Bái theo cách đúng nghĩa bị... bức tử.

Đội nữ Hà Nội, mang tên Hàng không Việt Nam, từng nổi lên như một mẫu hình xã hội hóa thành công đặc biệt, với kỳ tích 7 lần vô địch quốc gia (VĐQG). Có một thời, giới chuyên môn luôn phải đặt ra câu hỏi bao giờ mới có một đối thủ đủ sức chơi ngang ngửa với đội bóng Thủ đô.

Tuy nhiên, từ năm 2006, nhà quán quân tuyệt đối bỗng dưng biến mất tại các giải đấu. Họ bị nhà tài trợ trả về cho ngành thể thao và đơn vị chủ quản cũ cũng bỏ mặc. Sau một vài năm, BHL cố gắng duy trì trong cảnh không tập huấn thi đấu chẳng đào tạo, “cái nôi” đầu tiên đã chính thức bị khai tử vào năm 2009.

Đến năm 2011, làng bóng rổ lại phải nhận tin dữ khi nữ Yên Bái - một “cái nôi” khác, cũng 7 lần đoạt ngôi đầu - lặng lẽ rút lui khỏi các giải đấu. Đội bóng thành lập từ năm 1989, niềm tự hào cho khả năng vượt khó của thể thao của một tỉnh miền núi này, đã bị đánh đổi không thương tiếc. Một phần vì bài toán kinh phí, một phần bởi phải nhường sự ưu tiên cho... bóng ném. Sau đó, BHL và một số cầu thủ trụ cột phải chuyển sang môn bóng ném của tỉnh nhà.

Xuyến Chi

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Chuyện bi hài của làng bóng rổ

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT