Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần 8 năm 2015 nhằm tôn vinh các cá nhân xuất sắc, các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động văn hóa - giáo dục, nhà khoa học… đã và đang có nỗ lực không mệt mỏi cho sự nghiệp canh tân văn hóa và giáo dục Việt Nam vừa tiến hành lễ trao giải tại TP.HCM. Ở hạng mục “Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục”, giải thưởng lần này vinh danh “thiên hạ đệ nhất đàn tranh” - nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo nay đã ở tuổi 98.

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo.
Từ không cảm hứng với đàn tây…
Cách đây không lâu, người viết bài có dịp được vào tận thư phòng của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo để nghe ông kể chuyện nghề. Ấn tượng đầu tiên - đó là tất cả sách báo, băng đĩa của lão nhạc sư đều là âm nhạc truyền thống và được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt, thư phòng của ông còn như một… xưởng đàn vì ngoài dạy âm nhạc dân tộc, lão nhạc sư còn đóng đàn để bán lấy tiền trang trải cho cuộc sống.
Đôi bàn tay của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo hiện nay đã già nua, nhưng ít ai biết kể từ khi 10 tuổi ông đã từng chơi hàng vạn bản nhạc với nhiều loại nhạc cụ và nhạc cụ làm nên tên tuổi của ông là đàn tranh. Cũng chỉ khi lão danh cầm Nguyễn Vĩnh Bảo “bật mí” thì tất cả mới biết, ngày xưa ông từng bị đuổi học vì nay đây mai đó chỉ để đi… truyền bá âm nhạc truyền thống. Thậm chí có lúc, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã không hợp tác với một phòng thu hiện đại của một hãng thu âm nước ngoài - phòng thu của hãng đĩa Ocora (Đài phát thanh Pháp) vì những nhạc cụ khi ông tiếp cận đều… rất tây. Lão nhạc sư bồi hồi nhớ lại: “Tôi bước đến phòng thu Ocora thì thấy đàn tây nhiều lắm và để bừa bãi. Tôi không ưng, bỏ đó và đi uống cà phê. Khi tôi trở về thì thấy người ta dọn hết trơn. Tôi thấy phản cảm với những nhạc cụ tây phương và tự nhủ mình đã đi lạc vì những thứ đàn tây không đem lại cho tôi cảm hứng”.
Theo nhạc sư Vĩnh Bảo, các loại hình âm nhạc truyền thống của nhiều quốc gia nói chung và của Việt Nam nói riêng nếu dùng Đồ, Rê, Mi, Pha, Sol để kí âm chỉ làm nên được phần xác, chưa lột tả được phần hồn, đó là tính dân tộc và tinh thần của bản nhạc. Vì thế, khi dạy học trò, lão nhạc sư vẫn dùng những nốt nhạc của tài tử Nam Bộ là hò, xự, xang, xê, cống để không làm mất tính dân tộc trong từng bản cổ nhạc. Nhạc sư Vĩnh Bảo cũng cho rằng, nếu cho học trò học theo các nốt phổ thông như Đồ, Rê, Mi, Pha, Sol thì sẽ làm giảm sự sáng tạo bởi đó là một thực thể cố định, viết làm sao thì đàn thế ấy.
Có thể nói nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo là một người tận hiến cho nền âm nhạc dân tộc, trong đó nổi bật nhất là đàn tranh và âm nhạc đờn ca tài tử. Đến nay, lão nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã cải tiến đàn tranh từ 16 dây thành đàn tranh 17, 19, 21 và mới đây nhất là 25 dây với kích thước và âm vực rộng hơn. Và dù hiện tại đã ở tuổi gần thế kỷ nhưng ông vẫn dạy học, diễn giảng, biểu diễn, đóng đàn và sáng tạo nhạc cụ…
Ðến dạy học qua… internet
Hơn 40 năm trước, nhạc sư Vĩnh Bảo từng thực hiện thu âm nhạc tài tử Nam Bộ theo lời mời của Tổ chức Văn hóa - Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) tại Pháp. Ý nghĩ ban đầu của nhạc sư, việc thu âm chỉ để tặng UNESCO với hy vọng tổ chức này sẽ là cầu nối cho nhạc tài tử Nam Bộ đến gần hơn với thế giới. Nhưng kể từ ngày đó, ông không ngờ nhạc tài tử đã lọt vào “mắt xanh” của UNESCO và tổ chức này sau đó đã đề nghị mua lại những bản đàn đặc sắc của nhạc sư. Khi thực hiện xong những bản nhạc đờn ca tài tử, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo quay về Việt Nam, khoảng 7 tháng sau thì GS. Trần Văn Khê - người bạn tri âm của ông, viết thư về cho lão nhạc sư là UNESCO muốn mua bản quyền CD mà Nguyễn Vĩnh Bảo đã thu âm. “Họ thích âm nhạc tài tử và tiếng đàn của tôi”, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo chia sẻ.
Trải qua dọc dài thời gian với nhiều thay đổi, nhưng đến nay, “thiên hạ đệ nhất đàn tranh” Nguyễn Vĩnh Bảo vẫn là người truyền lửa - một thầy giáo. Thú vị ở chỗ, nhạc sư không đứng trên bục giảng để dạy mà dạy qua… internet dù tuổi của ông, trong ánh nhìn của đại đa số là “rất khó tiếp cận công nghệ”. Nhưng có gặp trực tiếp lão nhạc sư thì mới biết, ông vẫn còn nhanh nhẹn và đôi bàn tay của ông cũng còn “nhảy múa” trên bàn phím máy vi tính. Nhạc sư nói, học trò của ông có ở khắp năm châu, đa màu da và đa quốc tịch. Để khuyến khích các thế hệ cùng gìn giữ và phát huy các giá trị của âm nhạc truyền thống, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo không thu học phí, ai muốn học những ngón nghề của ông thì chỉ cần đạt yêu cầu: phải hiểu văn hóa truyền thống Việt Nam, có kiến thức về âm nhạc và biết 1 trong 5 ngoại ngữ mà ông biết phòng khi cần để “lên lớp”: Anh, Pháp, Nhật, Hoa và Campuchia.
Tưởng đâu tuổi già được học trò sẽ hiểu và không quấy rầy, ấy thế mà “có những khi 3 giờ sáng học trò cũng gọi điện thoại cho tôi nói là “thầy ơi con trả bài”, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo vui vẻ nói. Và những khi ấy, cho dù đã gần sáng và chìm vào giấc ngủ, song nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo vẫn thức dậy mở máy tính và xem bài của học trò đó. Lão nhạc sư không tiếc gì vì ông nghĩ có những câu đàn học trò ấy thích và muốn khoe, “tội gì mình mê ngủ không cho trò dịp vui sướng”. Lại cũng có học trò lại hỏi vì sao ông dạy đàn mà không thu tiền, lão nhạc sư đáp lại: “Vì thấy các trò không có tiền và có trả tiền thì… chưa chắc đã dạy được”. Cũng có lúc trò không có đàn, lão nhạc sư cho mượn và… trò lấy đi luôn, không quay lại trả. “Tôi vẫn cười và cũng chẳng đòi làm gì”, lão nhạc sư cho biết.
* Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo từng dạy môn đàn tranh và cũng là Trưởng ban nhạc cổ miền Nam tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ ở Sài Gòn từ năm 1955 đến năm 1964. Từ năm 1970 - 1972, ông là giáo sư đặc biệt thỉnh giảng về đàn tranh tại Ðại học Illinois (Mỹ). Tính đến nay, lão nhạc sư đã đi diễn thuyết giới thiệu và trình tấu âm nhạc dân tộc Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới, nhận được nhiều giải thưởng lớn như: Ðào Tấn (năm 2005); Huy chương nghệ thuật và văn học Chính phủ Pháp tặng (2008)...
* “Nếu không có giải thưởng thì tôi vẫn sẽ không ngừng làm việc và cống hiến hết mình cho nền âm nhạc dân tộc” – phát biểu của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo tại lễ trao giải thưởng Phan Châu Trinh 2015.
Bài, ảnh: Phạm Huy