(SKDS) - Theo lịch, mai là ngày mổ của tôi. Tối hôm nay, nữ hộ lý Chúc đến từ lúc bảy giờ, bảo chúng tôi cùng ra ghế ngoài hành lang ngồi trò chuyện. Dưới ánh đèn, tôi thấy Chúc còn rất trẻ, dáng người nhỏ gọn, mặt tròn, mắt sáng, có lúm đồng tiền, hàm răng trắng đều, cười rất duyên.
Chúc bảo: "Mai anh Yên mổ từ 8h30 đấy. Bác sĩ dặn là không được ăn sáng đâu. Nhớ chưa?".
Chúc đang ngồi ở chỗ chúng tôi trò chuyện vui vẻ thì có người gọi. Một lát sau, Chúc quay lại bảo, các anh chuẩn bị tư trang, sẵn sàng lên xe đi sơ tán. Tôi và Chí, thương binh ở cùng phòng với tôi, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Ngay sau đấy, chiếc loa trên tường thông báo: Theo lệnh của Giám đốc, Bệnh viện sẽ đi sơ tán ngay trong đêm nay. Các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng, ban, toàn thể bác sĩ, y tá, hộ lý cùng cán bộ công nhân viên từng khoa giúp anh em thương binh chuẩn bị sẵn sàng, khi có lệnh, lên đường ngay.
Đấy là đêm 18 tháng 12 năm 1972.
Khoảng 8 giờ, Chúc đến phòng tôi: "Các anh chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên! Mọi người đang chờ. Nào, các anh cứ đi người không thôi, còn balô em mang giúp. Nhanh lên!".
Cả khoa nháo nhác. Chiếc xe chở chúng tôi đứng ngay chân cầu thang của Khoa Răng hàm mặt, Viện Quân y 108 đang nổ máy.
![]() Bệnh viện Bạch Mai bị B52 đánh phá. Ảnh: TL |
Tôi và Chí cùng lên chuyến xe. Ra khỏi cổng bệnh viện, thấy những chớp sáng nhì nhằng, Chí bảo: "Đấy, chúng lại thả pháo sáng rồi, không biết đánh vào đâu".
Tôi bảo đánh vào Hà Nội chứ còn đâu nữa. Bọn này tính toán ghê lắm. Đánh ở đâu, thả pháo sáng đấy, không thả vu vơ đâu. Ở chiến trường cũng thế mà!".
"Vô lý" - Chí cãi lại tôi.
"Chiến tranh mà!".
Xe chạy được một quãng ra khỏi thành phố, tôi và Chí vẫn đang tranh luận với nhau, bỗng thấy người chao đảo, lắc lư. Đến đoạn đường giáp ranh giữa xã Phùng Khoang và xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, mọi người trong xe rú lên. Chiếc xe đang chạy ở bên phải đường, liệng sang trái rồi lao ầm xuống ruộng. Những tiếng ục... ục vọng lại. Tiếng nổ không thật đanh, nhưng nghe rất nặng. Mọi người nháo nhác, ngã đè lên nhau, dồn đống lên phía đầu xe. Bỗng dưng, tôi nghe một tiếng "đoành" rất to và tiếp sau đấy là tiếng hô: "Tất cả nằm xuống!".
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!... Những tiếng nổ vang trời, đất đá bắn tung lên người Chí. Anh cúi sát người bò lổm ngổm, rồi nằm sát vào bên dệ đường. Còn tôi bị hất tung sang dệ đường bên kia một quãng khá xa, nằm đè lên một cô gái lúc nào không hay biết. Cô ta cố lấy tay đẩy tôi ra, nhưng không thể, cuối cùng, hai chúng tôi cứ nằm đè lên nhau như thế.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi, giá như không phải là chiến tranh thì việc một người đàn ông nằm đè lên một cô gái trong đêm tối, chưa biết chuyện gì có thể xảy ra.
Lại có tiếng hô: "Lên xe! Khẩn trương!".
Tôi và cô gái vẫn nằm im vì hoa mắt chẳng nhìn thấy gì. Một lúc sau, tôi cầm tay kéo mạnh làm cô gái bật tung lên, ôm chầm lấy tôi rất chặt, người co dúm lại, nóng hôi hổi...
Một chiếc xe cứu thương khác từ từ đi tới. Tiếng nói í ới: Mau lên! Còn ai nữa không, đủ chưa. Xuất phát!
Chiếc xe rú ga chạy biến dưới ánh chớp nhì nhằng của bom và pháo sáng. Trời Hà Nội gầm rung. Tiếng máy bay phản lực xé toang màn đêm. Tiếng nổ ầm ầm khắp mọi nơi. Tiếng pháo phòng không của ta bắn lên bùng bục.
*
* *
Khoảng nửa đêm, chiếc xe chở chúng tôi dừng lại ở một làng thuộc xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Tây (cũ). Tôi và Chí được Chúc dẫn vào trong một căn nhà rồi nói: "Các anh tự lo liệu lấy giúp em nhé. Em đi đây".
Chúc chạy vù ra ngõ, mất hút. Một lúc sau, Chúc cầm chiếc đèn pin nhỏ tí xíu hớt hải chạy vào: "Các anh ơi! Thương binh về đông lắm. Cơ man là xe. Các anh cứ ở yên đây nhé, đừng đi lại mà bị lạc đấy. Em không tìm được đâu".
Hai chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì có hai nữ hộ lý khênh một chiếc cáng vào đặt lên chiếc phản. Người nằm trên cáng im bặt.
Tôi ngó qua thấy mặt và áo ngực anh ta bê bết máu. Tôi quay mặt đi chỗ khác. Một người nữ hộ lý nói trống không: "Cho em gửi tạm anh này ở đây, chờ mổ. Phòng chật ních, mổ không kịp. Chủ nhiệm Phan, cô Minh và các bác sĩ đang mổ cấp cứu cho một thương binh vỡ toang mặt".
![]() Cấp cứu thời chiến tranh. Ảnh: TL |
Khoảng hơn một tiếng sau, hai người hộ lý quay trở lại, vẻ mặt hớt hải, một tay đặt lên trán người bị thương, tay kia sờ lên ngực, rồi bảo người đứng bên: Đưa cho tao ít bông. Nhanh lên! Cô ta đặt túm bông vào trước mũi, thấy không động đậy gì, thừ mặt ra, buông một câu thõng thượt: "Thôi! Đi rồi". Hai người khiêng vội anh ta đặt vào cáng, chạy thốc tháo ra ngõ. Vấp phải hòn đá, hai người ngã ngửa. Người thương binh đã tắt thở văng ra khỏi cáng, lăn lông lốc xuống dệ đường. Hai cô lồm cồm gượng dậy. Tôi đến giúp một tay, hí hoáy mãi mới nhấc được anh ta trở lại cáng và khiêng đi.
Suốt đêm hôm ấy, cả làng náo động, chỉ nghe tiếng huỳnh huỵch của những bước chân. Tiếng í ới gọi nhau. Tiếng rên la của những thương binh nặng. Có tiếng người bảo: Tử vong rồi, chuyển vào nhà xác. Lại một ca tử vong nữa. Sao nhiều thế. Tiếng trẻ giật mình khóc thé lên vì tiếng người, tiếng xe huỳnh huỵch.
2. Những ngày sau, số thương binh chuyển về đây không còn nhiều như đêm hôm đầu tiên. Không khí làng quê cũng dần trở nên yên tĩnh hơn. Chúc lên chỗ chúng tôi kể: "Hôm qua, em còn nhận ra anh Toàn, đồng hương cùng xã. Chúng em học phổ thông với nhau mà. Anh ấy là lính phòng không ở dưới Hà Nội. Anh Toàn bị thương vỡ một bên hố mắt. Trông thương lắm các anh ạ!".
Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy, vừa đánh răng, rửa mặt xong thì Chúc tới bảo tôi sẽ mổ ngay sáng nay. Chúc hỏi: "Mổ đau, anh sợ không?". "Sợ chứ, nhưng phải chịu thôi. Đây là quân lệnh mà!". "Đêm bữa hôm nọ chuyển từ Hà Nội lên, anh đè đau thế, em còn chịu được nữa là... Lại còn ôm chặt, làm người ta khó thở đến chết đi được"... Vừa nói, Chúc vừa đấm vào vai tôi. Lúc này tôi mới nhớ lại cô gái hôm nọ mà mình đè lên, ôm ghì lấy chính là Chúc.
Chúc dẫn tôi đi men theo con đường hào chừng vài chục mét, dưới rặng tre um tùm. Đây là khu phẫu thuật dã chiến của bệnh viện. Tít tận trong góc cùng, người ta quây lại thành một cái buồng nhỏ, phía trên có những chùm đèn pha, tôi đoán đấy là phòng mổ.
Một lát sau, bác sĩ tới bảo tôi thay quần áo, rồi nằm lên giường. Họ trói tay tôi vào hai thành giường, chằng dây vòng qua bụng tôi. Xong xuôi, bác sĩ bắt đầu đếm: một... hai... ba...
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ở hầm hậu phẫu, cổ nặng trịch, toàn thân đau điếng, ê ẩm. Tôi khẽ kêu...
Thế mà 40 năm sau, những hố bom xưa ở khu phố bị máy bay B52 oanh tạc dữ dội nhất Hà Nội lúc ấy là Khâm Thiên giờ đã được lấp đầy và trở thành "đất vàng, đất bạc" cả rồi. Bây giờ, mỗi mét vuông đất ở đây có giá tới hàng chục cây vàng.
Đỗ Ngọc Yên

