Về trại giam số 6 của Cục V-26, Bộ Công an đóng tại Nghệ An, vào những ngày tết này ngồi nghe anh em chiến sĩ ở đây kể về Trung tá Phan Công Khánh, Phó chủ nhiệm kiểm tra Đảng ủy, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh như một người anh, người bạn thân tín của phạm nhân và là kỳ thủ đánh án xa trại những mùa xuân trước như trong phim hành động vậy. Khi đánh án, anh là nỗi ám ảnh đáng sợ đối với tội phạm nhưng khi họ đã bị bắt vào trại, anh thường dùng tình người để cảm hóa, giáo dục và xóa đi mọi mặc cảm tội lỗi, giúp phạm nhân lấy lại niềm tin để cải tạo tốt...
Những ngày giáp Tết âm lịch năm 2004, tại khu rừng của huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, bà con lối xóm của tên Bùi Văn Khoa sửng sốt vì sự xuất hiện của tên cuồng đồ khét tiếng một thời ở vùng quê này. Không ai hiểu nổi tại sao tên tội phạm nguy hiểm, chuyên càn quấy xóm làng và giết người dã man này lại được "về phép". Đúng như thế, cái đầu trọc của hắn mới gớm ghiếc làm sao, đôi mắt đỏ ngầu, cái miệng thô thiển, chân tay xăm trổ những rồng rắn... tất cả như chực ăn tươi nuốt sống những bà con lối xóm hiền lành và lương thiện...
Phạm nhân ở Trại 6 nhận được sự cảm hóa của anh Khánh. |
Chuyên án mở vào... 28 Tết
Cũng thời điểm đó, đúng vào ngày 28 Tết âm lịch (tức ngày 13/2 dương lịch), tại Trại 6, Ban giám thị trại có một cuộc họp bất thường, khẩn cấp. Tất cả anh em giám thị được triệu tập và thông báo là tên tù khét tiếng hung hãn Bùi Văn Khoa đã xuất đầu lộ diện tại quê nhà, tin này do Công an huyện Quỳ Hợp cung cấp. Cũng xin cung cấp thêm rằng, tên Khoa trốn trại vào hồi 17 giờ ngày 24/12/1998. Vốn là người dân tộc thiểu số, lại mù chữ, luôn hành xử với mọi người theo kiểu côn đồ. Hắn mang trên mình trọng án giết người cướp của trong tình trạng say rượu. Khi vào trại, hắn không chịu cải tạo, luôn chống đối cán bộ trại giam. Ngày 24, lợi dụng lúc cán bộ trại sơ hở, hắn đã vượt trại trốn mất dạng hơn một năm trời. Sau khi hắn trốn trại, ban giám thị cũng đã có nhiều phương án truy bắt hắn về thụ án những không thành. Nên khi có tin của hắn, giám thị Trại giam số 6 không thể để "con mồi" vẫn mãi lặn như mất tăm, phải bắt bằng được tên Khoa, tránh mối nguy hiểm cho xã hội! Đồng chí Trung tá Phan Công Khánh, một "tướng giỏi" chuyên bắt những kẻ trốn trại được giao nhiệm vụ trong chuyên án "đêm giao thừa" đã khăn gói ra đi. Vì tên Khoa vốn hung hãn, lại có "hàng nóng" (vũ khí nguy hiểm), anh em chiến sĩ hy sinh đã đành, còn ảnh hưởng đến tính mạng của những người xung quanh như vợ con hắn và bà con nhân dân. Nên phải bắt hắn vào đêm giao thừa - Chuyên án đêm giao thừa ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt là thế. Thế là đồng chí Khánh được bầu làm tổ trưởng. Dẫn đầu ba đồng chí lên đường đánh án trong những ngày cận tết...
Tại vùng quê Quỳ Hợp. Từ nhà tên trốn trại nguy hiểm đó, ánh đèn dầu hắt ra leo lét, yếu ớt và buồn thảm. Vợ và con hắn đang khóc rưng rức bên bàn thờ nghi ngút khói nhang. Tên Khoa ngồi lù lù bên chai rượu, hai mắt ngầu đỏ nhìn ra bóng đêm như cố soi mói cái gì đó hệ trọng đang đến từ đêm đen mịt mùng. Phía bên trái góc nhà tên Khoa, cách 100 mét, bốn bóng đen đang chụm đầu vào nhau thì thầm. Hình hài của họ trong đêm như những ông khổng lồ trên thảm cỏ ven rừng. Bốn bóng đen như hình nộm giữa đại ngàn Quỳ Hợp. Rồi bỗng nhiên, họ lăn nhào trên thảm cỏ, vừa bò, vừa lê. Có lúc, những bóng đen chạm phải lá khô thấm nước nghe rều rệu, họ vươn hai tay lên trước rẽ lá khô thành một đường như rắn chạy. Họ trườn mình dưới nền đất, có người bị kiến và côn trùng cắn cũng không dám kêu và bắt nó đi. Đến sát vách nhà tên Khoa, cũng là lúc hơn 11 giờ đêm, phút giao thừa sắp đến, bà con đi lại ngoài đường vội vã để kịp về nhà đón giờ phút thiêng liêng nhất trong năm. Bốn bóng đen ra hiệu cho nhau. Một người có thân hình cao lớn - đó là anh Khánh - bỗng đứng phắt dậy. Đạp cửa. Xông vào. Và hô to: "Anh Khoa, anh đã bị bắt!". Tên Khoa vẫn lồng lên như hổ giữ bị cướp con. Vung cái chai đã vỡ giáng xuống lia lịa và điên cuồng. Lập tức, anh Khánh lựa thế, di chuyển nhanh nhẹn tới mức bất ngờ sang trái, rồi sang phải. Bất ngờ, anh chuyển chân trụ lên phía trước. Tên Khoa đánh hụt làm tụt cái chai, những mảnh thủy tinh vỡ rơi nham nhở xuống đất đến lạnh gáy. Ba bóng đen khác - ba đồng đội của anh Khánh kịp xông vào hỗ trợ anh. Tên Khoa như kẻ cùng đường, vớ ngay con dao đầu giường. Tên Khoa chém xuống. Anh Khánh di chuyển trong gian nhà nhỏ như con thoi, đảo tay và bắt gọn con dao như hung thần trên tay tên cuồng đồ. Tên Khoa bị anh đánh hạ, giờ phải đến lúc đền tội.
Chiến công hiển hách
Hôm chúng tôi về Trại 6, ngồi nghe anh kể chuyện đánh án xa trại, ai cũng lè lưỡi vì độ nguy hiểm. Chỉ cách đây vài hôm, anh cũng vừa trở về từ miền Nam xa xôi sau một chuỗi ngày đóng giả người đi tìm trẻ lạc. Với bộ quần áo lao động đẫm mồ hôi, dáng bộ lếch thếch, trong rất khổ sở, đi dọc miền sông nước Nam Bộ tìm "người lạc" nhưng thực chất là tìm manh mối bắt tù trốn trại theo nguồn tin từ đơn vị bạn báo về trại. Trong số những đối tượng trên, tên có mức án thấp nhất là 5 năm tù, tên có mức án cao nhất là 17 năm tù giam. Tất cả bọn chúng đều là những tên côn đồ hung hãn máu lạnh, sẵn sàng giết người thi hành công vụ. Nếu tiếp tục để cho chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì e rằng hiểm hoạ sẽ ập đến bất kỳ lúc nào.
Trung tá Khánh đang xem lại hồ sơ các chuyên án đã hoàn thành. |
Ban giám đốc Trại 6 quyết định cử anh Khánh là người có kinh nghiệm và nghiệp vụ trội hơn cả. Đến giữa tháng 3 năm ấy, 4 tên trốn trại có "kinh nghiệm" đã sa lưới. Tên nguy hiểm và tinh vi nhất là Nguyễn Văn Liên. Ngày 16 tháng 3, tổ trinh sát nhảy xe về TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nơi tên Liên đã xuất đầu lộ diện. Tên Liên trốn trại ngày 29/11/2003. Không nản lòng, các chiến sĩ dự đoán, anh ta hay xuất hiện ở TP. Phan Thiết thì chắc chắn không phải về quê như bà mẹ nuôi cung cấp. Cuối cùng, bằng phương pháp nghiệp vụ, anh Khánh cùng anh em chiến sĩ đã tìm và bóc trần bộ mặt thật của tên Thái chính là Nguyễn Văn Liên đã đổi tên họ, sống tại một cơ sở nuôi tôm ở xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, thế là một tên nữa lại bị tóm gọn. Khi bắt xong tên Liên, anh em cử người di lý tên Liên về trại, còn anh Khánh lại dẫn một đồng đội ngược núi rừng Tây Nguyên và bắt tên Trương Tiến Hùng, kết thúc một chiến dịch bắt tù trốn trại thành công, một chiến công oanh liệt giữa thời bình. Sau chiến công đó, tổ trinh sát được khen thưởng và hỏi thăm của lãnh đạo Bộ. Riêng phần anh Khánh, được Cục V-26 tặng bằng khen xứng danh là người chiến sĩ dũng cảm, gương mẫu và trách nhiệm.
Bảo vệ những mùa xuân đất nước
Trung tá Khánh về Trại 6 công tác năm 1992, nhưng biên chế vào đội ngũ công an thì đã hơn 30 năm có lẻ. Từ lúc về trại, anh đã truy bắt thành công 26 đối tượng tù trốn trại, mà toàn là các đối tượng tương đối nguy hiểm. Bây giờ ngồi ghép chiều dài quãng đường mà anh đã trải qua trong những năm công tác, ít ra cũng gấp 30 lần chiều dài của đất nước ta, nghe mà phát sợ. Sợ hơn là với lộ trình như thế, chủ yếu anh đi bộ, lội rừng là chủ yếu. Trong những năm về Trại 6 đến nay, kể cả thời gian trong đội ngũ công an, tính thời gian bên vợ con và gia đình của anh cộng lại chưa được một năm trời, quả là một sự chịu đựng ghê gớm. Anh kể rằng, cũng thương vợ con lắm chứ! Mỗi lần tranh thủ về thăm vợ và con, nhìn đôi mắt vợ nửa như trách móc, hờn dỗi. Nhất là những cái tết không về được, sau này gặp lại, vợ anh lại khóc, khóc vì giận, cũng khóc vì thương chồng. Anh chỉ an ủi một câu như đã trở thành "thói quen": "Anh cũng đã thu xếp về với mẹ con em, nhưng vì nhiệm vụ đột xuất". Vợ anh lại khóc: "Người ta thì chồng con quấn quýt, chiều chuộng. Còn tui thì có chồng cũng "như không". "Thôi mà em! Rồi anh lại về mà".
Sau câu nịnh vui vẻ và trấn an vợ, anh Khánh lại khăn gói ra đi, trong đôi mắt ngấn lệ. Cũng may, vợ anh thông cảm và đảm đang, chứ chị hiểu và thương anh lắm. Trong những ngày tết, cái tình cảm đó càng trỗi dậy, mong muốn bên cạnh người thân càng cao... Nhưng anh Khánh lại ra đi vì những phạm nhân, mong họ cải tạo tốt hơn để những mùa xuân sau sẽ có cơ hội được vui vầy đoàn tụ với gia đình khi đặc xá.
Phóng sự của Thành Nam