Đang lai rai, Hai Phiếm bảo:
- Hóa ra ăn uống không chỉ để no bụng, đỡ khát, để tồn tại mà còn là thứ thuốc để tăng cường sức khỏe, chống bệnh tật bác ạ.
- Đúng thế nhưng “thuốc” bác nói có thể là thuốc bổ nhưng cũng có thể là thuốc độc!
- Hả? - Hai Phiếm trễ kính nhìn Nghĩ tôi như nhìn người từ hành tinh khác.
- Vì người ta ăn uống cho hết đói khát nhưng cũng có loại ăn uống để cho sướng mồm.
- Hình như kinh tế phát triển, chuyện ăn uống no bụng không thành vấn đề mà chuyện sướng mồm mới là chủ đạo. Hàng ăn uống đặc sản bây giờ mọc ra như nấm.
- Thì ngày nay mới thấy hay nhắc đến nhiều loại bệnh như gút, tiểu đường, tim mạch, ung thư...
- Các cụ nói đúng thật, “bệnh tật từ mồm mà vào”, ăn lắm chỉ sinh bệnh...
- Nhưng không ăn thì suy dinh dưỡng...
- Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mỗi người một ngày chỉ ăn thịt 50-60g, thuỷ sản 100- 150g, dầu mỡ 20g, muối 10g, rau 200-300g. Đó là mức khoa học nhất! Các trường mẫu giáo mầm non cũng đều treo dán tháp dinh dưỡng...
- Người nghèo sao đủ tiền ăn theo khuyến cáo. Người giàu lại thích “sướng mồm” cho bõ ngày hàn vi cơ cực. Ấy là chưa kể cả người giàu lẫn nghèo đều có thể chết vì thực phẩm không an toàn.
Hai Phiếm bỗng nói một câu tréo ngoe:
- Chuyện ăn uống có thể chỉ làm chết từng người chứ nhiều thứ “ăn” khác như ăn tiền, ăn chặn, ăn hối lộ, ăn dự án thì có thể giết chết cả một quốc gia ấy chứ!