Chúng tôi không đơn độc

Thời sự
Cái oi nồng của những ngày đầu hè làm mọi người uể oải, khó chịu. Tôi đang chuẩn bị ra về sau một ngày làm việc bận rộn và căng thẳng thì nghe tiếng gọi : “Cô ơi, có điện thoại”.

Cái oi nồng của những ngày đầu hè làm mọi người uể oải, khó chịu. Tôi đang chuẩn bị ra về sau một ngày làm việc bận rộn và căng thẳng thì nghe tiếng gọi : “Cô ơi, có điện thoại”. Tôi tự nhủ: “Quái lạ! Ai thế nhỉ? Sao lại không gọi vào máy di động cho mình?”. Ở đầu dây bên kia tôi nhận ra giọng bác sĩ Hạnh (Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu): “Có một trường hợp tiêu chảy cấp đấy, điều trị đặc hiệu ngoài phác đồ mọi khi có cần cho gì mới không?”...

Chăm sóc bệnh nhân tiêu chảy ở Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện E. 

Sau khi trao đổi xong tôi ra về trong lòng không khỏi lo lắng vì tôi biết sáng mai thế nào Khoa Hồi sức cũng sẽ chuyển bệnh nhân này sang. Tôi không lo về chuyện điều trị cho bệnh nhân tiêu chảy cấp vì chúng tôi đã rất thành thục trong suốt hai năm qua từ khi có dịch tiêu chảy cấp xuất hiện mà tôi lo về tình trạng quá tải của khoa. Đã hơn 2 tháng nay, khoa chúng tôi lúc nào cũng có khoảng 50- 60 bệnh nhân, mỗi ngày trung bình số bệnh nhân vào viện và ra viện là 15- 20người/ngày trong khi số giường của khoa theo kế hoạch chỉ có 25 giường. Năm nay dịch sốt phát ban do virut kéo dài từ trước Tết đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Anh chị em trong khoa luôn phải làm việc với cường độ rất cao, hiện tại đã có 3 điều dưỡng phải truyền dịch và tiêm kháng sinh vì bị sốt và ho. Thêm một bệnh nhân tiêu chảy cấp là thêm rất nhiều việc đi kèm: các biện pháp cách ly bệnh nhân, khử và tiệt trùng chất thải của họ, điều trị và chăm sóc cũng đặc biệt vất vả... “Khoa lấy đâu ra người làm một núi công việc như vậy khi mọi người đang ốm gần hết?”...

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng hôm sau chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân do Khoa Hồi sức chuyển sang. Đấy là một bệnh nhân nam 51 tuổi, gầy gò, mệt lả mặc chiếc quần đùi có đóng bỉm, bệnh nhân luôn kích động, mồm lảm nhảm và truồi người xuống giường trong khi tay đang truyền dịch. Qua thăm khám, bệnh nhân đã uống rượu và ăn thịt chó cùng mấy người bạn ở quán ngay tại chợ Xuân Đỉnh, bệnh nhân nghiện rượu đã nhiều năm (theo người nhà kể mỗi ngày bệnh nhân uống khoảng gần một lít cả rượu và bia) và hiện tại bị viêm gan mạn tính do rượu. Ngay khi đó Phó Giám đốc Phạm Văn Tùng - Thủ trưởng phụ trách trực tiếp khoa chúng tôi đến thăm bệnh nhân. Anh đề nghị cho hội chẩn ngay với chuyên khoa thần kinh vì bệnh nhân có biểu hiện loạn thần. Chúng tôi cùng bác sĩ Tường sau khi hội chẩn đã thống nhất chẩn đoán: bệnh nhân bị loạn thần (do cai rượu đột ngột) trên một bệnh tiêu chảy cấp có suy thận cấp do mất nước một khối lượng lớn (khi vào viện huyết áp không đo được) và đưa ra phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Chỉ sau hai mũi tiêm aminasine 25 mg bệnh nhân đỡ kích động và nằm thiêm thiếp ngủ, cả khoa lẫn người nhà bệnh nhân  cùng thở phào nhẹ nhõm...

Chưa kịp ngơi tay tôi lại phải mời bác sĩ Phong ở Khoa Hồi sức cấp cứu sang hội chẩn để cân đối lượng dịch bù vào cho đủ  kèm theo liều thuốc lợi tiểu thích hợp  điều trị tình trạng suy thận cấp của bệnh nhân...

  Cùng ngày hôm đó tự nhiên số bệnh nhân tiêu chảy cấp cứ ùn ùn được đưa vào khoa. Với tinh thần cảnh giác cao độ, chúng tôi đều xử trí làm xét nghiệm máu, lấy phân đem nuôi cấy và điều trị như bệnh nhân tả. Bộ Y tế, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội, Trung tâm y tế quận... đều cử cán bộ đến khoa nắm tình hình và đặc biệt Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cử cả một kíp cán bộ nhân viên đến lấy bệnh phẩm của những bệnh nhân tiêu chảy cấp cùng vào hôm đó đem đi xét nghiệm ngay. Tới 15 giờ cùng ngày, khi PGĐ Tùng đến khoa lần thứ tư trong ngày, tôi nói với anh bằng giọng khản đặc: “Bọn em mệt lắm rồi anh ạ, cả khoa ốm gần hết. Nếu cứ đà này bọn em không thể làm được nữa!”. Rất may là chúng tôi có một người thủ trưởng đã từng là bác sĩ nội trú ngành truyền nhiễm ở Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai nên anh rất hiểu và thương chúng tôi.  Anh liền chỉ đạo cho phòng Tổ chức cán bộ và chỉ  gần một giờ sau khoa chúng tôi đã có thêm 3 điều dưỡng xuống tăng cường. Tuy mệt nhưng tất cả anh chị em trong khoa đều phấn khởi vì chúng tôi không đơn độc, chúng tôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của Ban giám đốc, các đồng nghiệp tại tất cả các khoa phòng trong bệnh viện luôn giúp đỡ, đáp ứng mọi yêu cầu khi chúng tôi đề xuất... Khi công việc tạm ổn, tiễn các anh ở Viện Vệ sinh dịch tễ TW ra về, nhìn đồng hồ tôi giật mình đã 17 giờ 30 rồi, phải về thôi vì lúc đó tôi mới nhớ ra hôm nay trước khi đi làm tôi biết chồng tôi bị tăng huyết áp, bây giờ mới về đã quá muộn rồi lại còn chưa mua thức ăn, tôi thầm lo lắng trong lòng! Bỗng  Mạnh - điều dưỡng chạy vội sang gọi tôi: “Cô ơi! giám đốc đến mà giờ này khoa chẳng có ai là bác sĩ cả”. Làm thế nào bây giờ? Trong thoáng giây suy nghĩ, tôi chạy sang đưa giám đốc đi thăm khám bệnh nhân, sau khi hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, tình trạng hiện tại của bệnh nhân, giám đốc đã động viên người vợ cố gắng chăm sóc chồng trong giai đoạn khó khăn này để cùng với bệnh viện chữa khỏi cho bệnh nhân. Trước khi ra về anh hỏi tôi: “Hôm nay Yến trực à?”. Tôi lắc đầu, vì quả tình đến lúc gần 18 giờ thì có ai không trực mà còn ngồi ở đây!... Về đến nhà đã gần 18 giờ 30, chồng cùng con trai tôi đang ngồi đợi bên mâm cơm chỉ có mỗi món trứng rán. Tôi vội giải thích cho cả nhà vì sự chậm trễ của mình, không ai trách tôi cả vì đã quá quen với sự bận rộn của tôi nơi bệnh viện, nhưng nét mặt có vẻ không vui. Khi đỡ bận em sẽ chăm sóc anh và con chu đáo hơn, tôi thầm nghĩ!...

Sáng hôm sau tình trạng bệnh nhân đã cải thiện hơn, số lần đi ngoài đã giảm dần, bệnh nhân tỉnh táo hơn và đã đỡ kích động. Chúng tôi tập trung điều trị tình trạng suy thận cấp và viêm gan mạn tính do rượu... Và chỉ đúng một tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định, chức năng gan đã trở về bình thường. Các bệnh nhân tiêu chảy khác cũng hồi phục rất nhanh và lần lượt ra viện. Chia tay bệnh nhân và gia đình họ, nhận lời cảm ơn chân thành và mộc mạc của những người mình vừa chữa khỏi bệnh, tôi thấy rất vui, hạnh phúc  và cảm thấy công việc mình làm thật ý nghĩa! Chúng tôi lại tiếp tục công việc thầm lặng của mình như bao ngày, bao tháng, bao năm vẫn thế!

Qua gần hai tuần làm việc khẩn trương của khoa chúng tôi trong đợt điều trị bệnh tiêu chảy cấp, ngồi lại với nhau khi công việc tạm ổn, chúng tôi càng thấm thía hơn tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của tất cả mọi người từ cán bộ, nhân viên trong tất cả các khoa phòng của bệnh viện: Khoa Chống nhiễm khuẩn, phòng kế hoạch tổng hợp, phòng tổ chức cán bộ , Phòng Điều dưỡng, Khoa Vi sinh... khi có dịch xảy ra đều làm việc hết mình vì một mục đích chung là cứu sống bệnh nhân và dập tắt dịch trong thời gian nhanh nhất. Những ngày đó, tập thể Khoa Truyền nhiễm chúng tôi nếu không được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo bệnh viện cùng các đồng nghiệp trong bệnh viện cũng như trong ngành thì không thể hoàn thành tốt công việc như vậy, xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và cộng tác hiệu quả của tất cả mọi người!

BSCKII. Hoàng Hải Yến
Bệnh viện E Hà Nội

Ý kiến của bạn