Về nguyên tắc: Không nên để Bộ chủ quản soạn Luật. Có cái hay là họ nắm vấn đề nhưng cũng có cái không hay là họ sẽ né tránh vấn đề và đặt vấn đề có lợi cho họ. Ở ta, vấn đề làm Luật chưa làm một cách độc lập và cứ trên tình hình hiện nay, có lẽ còn lâu mới độc lập. Nhưng nên thử nghiệm. Cứ để cho một nhóm, hai, ba nhóm chuyên gia soạn thảo, đưa ra Quốc hội. Bộ chủ quản chỉ là một bên - bên thực hiện ý chí của nhân dân, của Quốc hội chứ họ không nên áp đặt ý kiến của họ lên nhân dân – Quốc hội.
Thực ra có Luật rồi, còn cái cơ bản là thực hiện Luật: “Luật pháp tốt thì ở đâu, bao giờ cũng có, nhưng vấn đề là thực hiện Luật”. Hình như Moutesquieu đã nói như thế!
Theo tôi, Luật Đại học chỉ có một mục tiêu duy nhất là: bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục.
Xem trả lời của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga trên báo Sài Gòn giải phóng (01/11/2011) thì thấy bốn vấn đề chủ yếu của Luật Đại học mà ông nêu ra là: 1/Phân tầng đại học; 2/Xã hội hóa giáo dục đại học; 3/Tự chủ đại học; 4/Kiểm định chất lượng đào tạo.
Bốn vấn đề này chưa thấy rõ việc bảo đảm đầy đủ mục tiêu và nâng cao chất lượng đại học.
Nói đến chất lượng đại học thì cũng phải nói đến số lượng (sinh viên) đại học được đào tạo. Nhu cầu được đào tạo đại học của xã hội là rất lớn, hiện nay đại học chưa đào tạo được ½ số người muốn đào tạo. Phải làm sao?
Biện pháp cho mở trường quá dễ dãi làm cho đại học “mọc lên như nấm” (2 tuần có 1 đại học ra đời). Cao đẳng chưa chuẩn đã thành đại học. Tỉnh nào cũng muốn có vài ba trường đại học (có mất gì đâu mà “oai phong”: đã có truyền hình một cái thì cũng có đại học vài cái). Không cần biết chất lượng, biết lấy ai đào tạo? Cứ “dạy đại”, “học đại” rồi cứ cho ra, xã hội “lãnh đủ”. Như vậy thì dễ “phá đại học”, mà hậu quả khôn lường (đến nay, cả nước đã có 400 trường đại học).
Giải quyết vấn đề số lượng người được học và chất lượng phải hết sức nguyên tắc, cơ bản. Ở Úc chỉ có 39 trường đại học thành lập trong thời gian 140 năm, mà lại có đến 9 trường ở trong số 100 đại học hàng đầu thế giới (theo Tuổi trẻ, ngày 1/11/2011). Trên thế giới, không có đâu “lạm phát” đại học như ở ta.
Phân tầng có lẽ chỉ mới là hình thức. Tiến tới không cần phân tầng mới là lý tưởng vì đại học nào cũng ra đại học.
Còn xã hội hóa quyết không phải là tư nhân hóa. Giáo dục đại học mà để tư nhân hóa, lấy lợi nhuận làm cốt lõi, làm động lực thì đó là hội buôn, chợ chữ.
Nhà nước phải nắm lấy và chịu trách nhiệm trước nhân dân về giáo dục. Đó là nguyên tắc phổ biến ở các nước. Anh, Pháp, Đức… về cơ bản là nhà nước chịu trách nhiệm. Mỹ có những đại học tư nổi tiếng toàn thế giới như Harvard, Yale… nhưng họ là đại học tư phi lợi nhuận (tức là không đặt mục tiêu thu lãi – nhưng hóa ra họ có thu nhập cực cao vì hoạt động khoa học, vì đào tạo). Trong 39 trường đại học ở Úc chỉ có 2 là tư thục.
Ta gọi là “hội nhập thế giới” thì càng cần phải nghiên cứu kinh nghiệm của người ta. Phàm làm việc gì bước đầu làm đúng, làm tốt thì sau mới vững. Ta lại là nước XHCN, nước có Đảng Cộng sản lãnh đạo, làm sao ta lại làm giáo dục như thế được?
GS. Paul Krugman, giải Nobel Kinh tế 2008, có nói những câu đáng lưu ý: “… Giáo dục không phải là cái mà thị trường tự do có thể xử lý tốt”, “Không ai dựa vào thị trường để cung cấp giáo dục”, “Cung cấp dịch vụ giáo dục là nhiệm vụ của Chính phủ” (tôi nhấn mạnh).
Ở một nước XHCN, lại đi mở thị trường giáo dục cho tư nhân, dưới cái nhãn “xã hội hóa giáo dục” thì khó thông. Xã hội hóa có nhiều cách nhưng cũng không nên để doanh nghiệp mở trường (ở các nước ít thấy có chuyện này, ở Úc tuyệt nhiên không có và chắc ở Mỹ, Pháp, Đức… cũng vậy. Ở ta, xí nghiệp “nhảy” ra mở trường).
Kiểm định chất lượng giáo dục đại học là một vấn đề nói thì hay nhưng khó làm, đặc biệt là ở ta chưa có tiền lệ, chưa có biện pháp cụ thể, hữu hiệu, lại đang bị vây bủa giữa trùng trùng tiêu cực (kể cả tham nhũng, phong bì…), giữa thiếu trách nhiệm, thờ ơ… Lấy đâu ra người, lấy đâu ra bộ máy và quy chuẩn để kiểm định 400 trường (1 ngày/1 trường?). Còn để cho trường tự kiểm định thì nó sẽ thành trò cười mất!
Vấn đề chất lượng đại học, ai cũng biết là vấn đề: thầy giáo đại học (giáo sư, tiến sĩ chuẩn đủ cho các tổ bộ môn – chuyên ngành đào tạo). Phải là chuẩn nếu không thì cũng là phá giáo dục đại học. Thế mà hiện nay, ngay ở các đại học lớn, ĐHQG, con số này cũng thiếu rất nhiều. Theo thống kê, chỉ có khoảng 400 GS đang đứng lớp (còn là “GS danh dự”, GS dạy chơi ít buổi để có “tiếng”, có “hàm”). Còn nước người ta, chỉ một bộ môn đã có hàng loạt GS giỏi. Vừa dạy, vừa lãnh đạo nghiên cứu khoa học và cả 2 nhiệm vụ đều xuất sắc.
Thứ nữa là cơ sở vật chất, là phòng thí nghiệm, là thư viện, là giao lưu quốc tế, là nghiên cứu khoa học, là phương pháp giảng dạy mới. Không nghiên cứu không thành đại học. Không có các công trình được công bố và công nhận trong nước và quốc tế, chỉ có cái “hàm” không thôi thì cũng chẳng làm gì! Nghiên cứu quyết định giảng dạy, nghiên cứu là cái gốc, giảng dạy là kết quả. Thế mà ở ta, cả gốc lẫn ngọn, lẫn kết quả đều yếu kém và ngày càng yếu kém.
Chuyện này còn bàn lâu dài, xin tạm dừng ở đây.
GS.TS. Mai Quốc Liên