Hà Nội

Chúng con sẽ thắng dịch để sớm về nhà!

BS Quốc Phong

BS Quốc Phong

Bác sĩ Hồi sức cấp cứu

03-08-2021 9:44 AM | Y tế

SKĐS - Mẹ ơi!... Nhanh thật! Mới đó đã tròn 3 tuần con sống trong lũ (cùng tham gia điều trị các bệnh nhân COVID- 19 nặng và nguy kịch - phải thở máy xâm nhập, lọc máu nhân tạo, thậm chí chạy ECMO...)

Ba tuần trôi qua thật nhiều kỉ niệm, thật nhiều bài học sâu sắc!

Ngày nhận quyết định lên đường đi tham gia chống dịch con cũng hoang mang quá! Mười mấy năm làm hồi sức, điều trị và chứng kiến muôn vàn bệnh tật (cả những bệnh tật nguy cơ lây nhiễm cao) nhưng có lẽ chưa bao giờ con thấy nhiều lo lắng như lần này!.

Lo lắng việc nhà còn chưa trọn vẹn. Bố mới mất vài tuần bao việc con phải lo nhưng giờ lại sang vai của mẹ và vợ con. Mấy đứa nhỏ quen chơi với con giờ cũng không chăm sóc được, vợ con một thân một mình... 

Bệnh dịch lây lan mà con chưa từng kinh nghiệm, chưa từng học qua sách vở. Chỉ nghe dễ lây, nguy hiểm, tử vong nhiều... Cả thế giới hoang tàn, kiệt sức vì nó.

Khi được biết mình sẽ tham gia trực tiếp hỗ trợ trong công tác điều trị, chăm sóc người bệnh COVID -19 nguy kịch tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương con lại càng lo lắng hơn.

Dù biết khi dấn thân và nghề bác sĩ, người thầy thuốc luôn sẵn sàng điều trị, cứu chữa cho bệnh nhân, bất kể là bệnh nhân mắc bệnh nhẹ hay nặng. Đó là mệnh lệnh từ trái tim của con, trái tim của người thầy thuốc.

Vẫn biết, đó mà nhiệm vụ của người thầy thuốc nhưng đi vào "tâm dịch" tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân thở máy mắc COVID nặng không tránh khỏi bản thân con và gia đình mình hết sức lo lắng. 

Lo lắng vì mình chưa từng có kinh nghiệm điều trị bệnh nhân COVID -19 , kinh nghiệm trên thế giới chưa nhiều, mọi người vẫn đang vừa làm vừa dò dẫm.

Hic! Ra chiến trận mà chưa hiểu hết kẻ thù! Mình trong nghề còn hoang mang vậy huống chi người thân và gia đình. Ngày trước khi lên đường con xuống tóc (cạo trọc theo đúng nghĩa đen), khi về nhà Voi bé bỏng sững sờ không nhận ra bố, vợ con giật mình sao như vậy?.

Con cười, đi chống dịch mà! 

Con cố tỏ ra bình thản! Nhưng con hiểu và trân quý trong ánh mắt vợ con là sự sững sờ, sự hoang mang tột độ. Con cũng hiểu trong mắt con trẻ là lo sợ, sự e ngại. Cái nhìn vừa thật gần nhưng lại cũng thật xa.

Chúng con sẽ thắng dịch để sớm về nhà! - Ảnh 1.

Điều trị cho bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt Đới Trung ương

Ngẫm lại sao lúc đó con cũng thật đủ bản lĩnh để bình tĩnh, để làm công tác tư tưởng cho gia đình, vợ con. Trước khi lên đường, GS-TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện đã bắt tay con, dặn dò con và các anh chị em tham gia đoàn công tác lần này. Thầy chúc con và các bạn cùng chuyến đi "chân cứng, đá mềm", công tác tốt.

Phải luôn giữ vững hình ảnh tốt đẹp của Bệnh viện E, không chỉ với đồng nghiệp mà còn đối với người bệnh, nhất là người bệnh nặng như ở khoa khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương con thấy thanh thản vậy. 

Con cũng rất quyết tâm, đã hứa với thầy rằng chúng em không ngại khó, ngại khổ, sẽ hết lòng cứu chữa người bệnh nhằm chia sẻ bớt khó khăn, vất vả cho các đồng nghiệp ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Nay trước gia đình, vợ, con thật khó nói ra được thành lời. 

Vợ hình như hiểu những suy tư của con, cô ấy bảo con chơi với bọn trẻ nhiều hơn, còn bản thân mình thì lặng lẽ ngồi sắp xếp từng bộ quần áo, chiếc bàn chải đánh răng, dao cạo râu... vào vali. Cô ấy thật giỏi nhẫn nhịn, thật giỏi giấu cảm xúc (chắc muốn để con yên tâm công tác).

Mẹ thì giục giã đi ngủ sớm để ngày mai lên đường. Nhưng mẹ lại không ngủ được, mới sáng sớm đã thấy mẹ bài biện thắp hương, khấn vái tổ tiên phù hộ bình an.

Thấy con thức dậy, mẹ giục đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, cơm mẹ đã chuẩn bị rồi đấy. Ngồi ăn cơm mẹ hỏi: Con đã chuẩn bị đủ hết chưa? Còn thiếu gì nữa không? Có mang đủ đồ dùng chưa?... 

Bao câu hỏi ẩn chứa tình mẫu tử bao la mà con không nhớ hết! Nghĩ lại khóe mắt lại trực trào lệ. Đúng là bà mẹ nào cũng luôn luôn lo lắng hết lòng vì con cái! Đúng là con có lớn vẫn là con của mẹ.

Yêu và kính mẹ thật nhiều, mẹ của con! Con sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ để được sớm về đoàn tụ với gia đình!

Buổi sáng hôm ấy con lên đường chống dịch bầu trời thật trong xanh. Những tia nắng chói chang giữa hè thủ đô rạng ngời như tâm con đang hướng về nhiệm vụ sắp tới. Chúng con rất vui, tràn đầy nhiệt huyết mẹ nhé! Mẹ cùng gia đình mình ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé! Con tạm không chăm sóc được mọi người.

Nhất định chúng con sẽ thắng dịch bệnh để về nhà mẹ ạ!

(còn nữa)

BS. Đỗ Quốc Phong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH