Lại nhớ về M.Phương Boston
Ngón tay lần bấm đốt mưa Xuân
Nhắc Hà Nội em ngồi lặng khóc
Những hàng cây khẳng khơ cô độc
Ðêm vô cảm không an ủi được
Nỗi tha hương nhoi nhói chân giầy
Tôi và em lặng nhớ Hồ Tây
Lặng nhớ giữa lạnh lùng cao ốc
Tuyết cứ rơi nhòa nhạt mắt người
Em có về Hà Nội cùng tôi
Hay mỏng mảnh phương trời xoáy lốc
Ðêm. Từng đêm. Ngồi nhớ quê, buồn!
Mai tôi về
Thương Phương Boston…
Phố cổ ngẩn ngơ thâm trầm mái ngói
Hối hả bon chen em chốn thị thành
Hồ Gươm giao thừa pháo hoa rạng rỡ
Xuân mới đang về nhành liễu rủ ngóng xuân.
Ngoảnh mặt nhìn hướng Ðông
Ðầu ô chồng nét phố
Ðoái trông về phía Tây
Mặt trời đen Thành cổ.
Phía trước một chấm nhỏ
Vun vút đàn chim về
Sau lưng chiếc lá rụng
Sương trắng cành sơn khê.
Một bước nhầm chỗ rẽ
Không còn lối quay đầu
Lỡ một câu thưa bẩm
Phận mưa nắng dãi dầu.
Vẫn biết chừa khúc sâu
Thuyền chẳng thôi đảo gió
Vẫn biết kê sải với
Lại vướng nặng tơ vò
Mạch đường đã mở to
Thời gian bèn thấm thoắt
Vừa kia ngày mở mắt
Ký ức đã xa xăm.
(10/2012)