Tôi vì em đã nhiều năm
Bên bồi bên lở đăm đăm ngóng chờ
Hẳn là em bận làm tơ
Quên tôi cho đến tận giờ, phải không?
Hãy đi dạo dọc bờ sông
Chân trần trên cát ướt ròng phù sa
Hãy nằm trên cỏ, như hoa
Bờ sông chỉ ngút ngàn ngô xanh màu
Trời trong như có ai lau
Nguyên sơ không một nếp nhàu. Mùa Xuân.
Hãy đi dạo nhé, một mình
Mùa Xuân gửi gió tâm tình cùng em.
Kìa em, đừng thế, quay vào
Mấy thằng sắp ghẹ gần phao em rồi
Em như một thứ của giời
Ngoài kia - em nổi, đây - tôi sắp chìm
Này hồn, này óc, này tim...
Cái cần thì lại im lìm tội chưa
Bao nhiêu nhà đất bằng thừa
Tước phong cũng chỉ xem vừa thoáng qua
Những mong đổi các, đổi hòa
Lấy thêm hơi sức mà ra... vẫy vùng
(6/2012)
Có một thời thơ ngây
Chuỗi cười đội mưa tan giòn như sấm
Khum tay hứng từng chùm nước mọng
Ðùa nghịch thôi đã biết khát là gì môi sao ướt sao khô?
Trong trẻo quá ngập trời mưa giục giã
Mắt trong... môi trong... hồn ta trong...
Có một thời say say
Ngắt trộm sen hồ tặng em như của nhà trồng được
Kể gì sâu nông áo quần ngập nước
Mẹ đánh đòn anh đổ lỗi cho mưa
Có một thời ngẩn ngơ
Ðăm đắm nhìn mưa trước hiên tầm tã
Mưa như thể không còn lần mưa nữa
Bong bóng thành dòng chở mưa về đâu
Rồi ta ra đi làng lùi lại phía sau
Ðất giữ hộ cơn mưa cơn khát
Cây đa giữ gió trời dào dạt
Ủ mây chờ ta... mưa
Bao năm rồi phố thị bỏ bùa mê
Bao năm rồi mồ hôi vương vãi
Chất nặng thân lừa áo cơm bươn chải
Cay ngọt khóc cười vui mướn buồn thuê
Anh bây giờ quên khát trước mưa
Mắt khô môi khô nụ cười khô đắng
Lại cứ ngỡ sương giăng mưa lặn
Của một thời tươi tốt mưa bay
Mong có ngày ra khỏi cơn say
Ta khát lại giữa ngút ngàn cây lá
Ða già ủ mây tre làng nhen gió
Bước chân trần
Lối cũ...
Cỏ rưng rưng…!