1. Ðẽo gỗ vô tri hình hài ấy
Hóa thân rối Tễu nét sơn hồng
Hóa thân rối Tễu xênh xang múa
Cho trận cười trẻ với hư không
2. Em - đàn đáy phập phồng thớ gỗ
Nhịp phách ngân đắng đót tơ chùng
Kìa em khăn vấn lơi tóc gió
Khúc ca hồ dễ bấy nhiêu xuân…
Chồi non vươn bụ bẫm
Biếc xanh trong ánh trời,
Tuyết tan thành rãnh nhỏ
Một niềm riêng không lời...
Ai ơi buồn khôn nói
Trên đường mưa xuân rơi…
Khi gần, khi xa cách
Ảo mờ sương khói thôi...
Nỗi buồn còn nhẹ bẫng
Niềm vui chợt xa xôi...
Thời xuân đi lặng lặng
Vết chân chim mây trời…
Một bông hồng hé nở
Như ngự trị thiên nhiên
Gió đưa lời đồng dao
Ai gieo nhân lành vào mùa xuân
Sẽ nhận quả ngọt vào mùa thu
Em biết
Giọt mồ hôi của anh
Như giọt sương treo trên chiếc lá của em
Chiếc lá lẻ loi
Thêm một chồi xanh biếc
Với mùa xuân này.