Lạc trong đá,
Tầng tầng, lớp lớp
Nghe thời gian đá
Âm thầm xám,
Nở nụ cười
Dày hai môi
Khóe cong
Vu vơ treo một nỗi lòng
Nghe tim đá
Dội vào lồng ngực mình
Thình thịch
Nhói đau nỗi cô đơn
Ai tưởng đá vô hồn
Ngơ ngác ngổn ngang đá
Ngả nghiêng
Chất chồng
Xoay hướng nào
Ðá cũng chẳng trọn yêu thương
Kẽ kẽ
Thèm nghe chân cỏ đi rì rầm
Sờ vào nhói đau đá
Rễ bạc
Cấu rứt từng mạch ngầm
Vượt lên những vòm, những tượng,
những công phu
Tỏa bóng xanh tươi
Trên ngàn ngàn năm đá
Vú Ápsara vẫn cương bóng tay người
(Campuchia năm 2011)
(Những quả chuông nước mắt treo lung linh đỉnh ngày
Người vọng về như tháp
nghiêng một chiều không mây)
Tận cùng một ngày
từng chung cư như ngàn đôi mắt khép
chẳng biết hỏi ai đường về nhà
ta gà gật dưới vòm chiều sắp tắt
chợt nghe
tiếng gọi của anh.
tận cùng một đêm
chẳng vì sao nào thắp lên
ý nghĩ sẩy chân đêm mê dụ
trận mưa nhấn chìm nỗi ngày tức tưởi
ta dạt về thiếp lịm cuối bờ khuya
chợt nghe
thương nhớ gọi tên
tiếng gọi
lau khô bờ mi ngày vừa khép
lay thức cánh đồng sắp chìm khuất
dỗ con chim chọn hạt đến gieo mùa
tiếng gọi
dắt ta
lùi xa một ngày mặt trời khuất tất
băng qua ngã tư chẳng lối nào đến đích
về miền anh
miền Anh.
Nào ngồi xuống đây em đừng ngại
tán cây xanh vẫn che chở cho mình
gần bốn chục năm dòng kỷ niệm cô đặc lại
giọt mật nào cũng đau đáu quê hương.
Một vạt cỏ đậu sương dẫn ta men lối về trường
tia nắng lọt qua khe trời còn bay mờ bụi phấn
vảy xà cừ vết thời gian lắng đọng
bạn đứa còn, đứa mất,... Nhớ về không!
Rặng nhãn mé sân, hoa phượng cháy hồng
mái ngói đỏ rộn ràng chim chích hót
em sang đường qua con mương ngập nước
Bóng vẫn còn lay động gió thanh tân!
Một cô Lợi, cô Tâm
một thầy Sừ, thầy Quyền, thầy Truyền, thầy Trạch...
Bác Mười lao công - Những miền ký ức!
Cứ mở ra bên cửa sổ bồi hồi.
Tươi nó mất rồi,
Máu tưới đẫm vạt rừng biên giới!
Tố nó mất rồi,
bóng nó khuyết một chân trời bè bạn!...
Anh và em hôm nay ngồi đây
ve rả rích dưới vòm cây xanh mát
có gì vỡ dưới vòm cây xanh mát
mà tiếng mưa còn mẹ cứ len về!...
Ðội nắng tứ phương vẫn lội ruộng về làng
trò tóc bạc ôm thầy tóc bạc
thôi thì cứ mặc cho nước mắt
thêm một lần được khô ướt về nhau.
(2011 – 2012)