Ðêm vật vã và mưa xối xả
Nhớ em không chịu nổi
Anh chạy vào mưa...
Tìm em trong khắc khoải
Anh đi tìm em ở chỗ không em
Dẫu chỉ mấy bước chân thôi là gặp em rồi.
Và anh biết rằng em đang đợi
Em vẫn biết anh không thể tới
Cái khoảng cách ngắn ngủi mà nghiệt ngã
Ðóng đinh trên số phận chúng mình.
Ðể anh yêu em
Vật vã như gió
Lạnh lùng như mưa
Và cô độc như đêm...!
Có một chiều Xuân hôm ấy
Tình cờ anh đã gặp em
Ðể rồi ngày qua, tháng lại
Thật lòng nhớ mãi không quên
Nỗi nhớ dài theo năm tháng
Chảy suốt cuộc đời thành suối, thành sông
Nỗi nhớ đổ ra biển cả
Biển thẫn thờ bỗng hóa mênh mông.
Mẹ đang cầu nguyện
mỏi mòn chuỗi hạt tháng năm
bóng mẹ in trên vách thời gian
như pho tượng tạc bằng nước mắt
Mẹ bảo: nước mắt ban ngày chảy xuôi
đánh thức những ngôi đền
còn ban đêm nước mắt chảy ngược vào trong
thấm đến một miền đức tin cứu rỗi
bởi thế
trên gương mặt thời gian
trên gương mặt người đời
nước mắt không bao giờ ngừng chảy
rồi mẹ bảo: có ngôi đền chỉ làm bằng nước mắt
rồi mẹ bảo: có ngôi đền chỉ xây bằng đức tin
rồi mẹ bảo: có ngôi đền làm bằng lời cầu nguyện
rồi mẹ bảo: chiều xuống rồi về nhà đi con