Ngủ đi, ngủ đi em
Lời ru không tên tôi gửi từ Kinh Bắc
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Câu quan họ ngọt ngào như ướp mật
Trúc xinh trúc đứng một mình
Bèo giạt gọi mây trôi
Ði tìm lá diêu bông
Thương nhớ tận cuối trời
Ðêm gió chướng quê em
Tháp Mười mưa bay
Lòng người như có sóng
Câu hát cũ gửi lửa tim nóng bỏng
Mênh mông rặng trâm bầu
Mùa nước lớn, nước rong
Tiếng chim Vịt kêu chiều
Con sáo có sang sông?
Chiều ra đứng lầu Tây
Nghe bổi hổi câu hò Ðồng Tháp
Ðiên điển mở cánh vàng
Ngỡ gặp dáng em
Nhịp chèo khua huyền hoặc
Gió không đưa cây cải về trời
Cầu ván chẳng đóng đanh…
Ngủ đi, ngủ đi em
Cầu tre hôm nay không còn khấp khểnh gập ghềnh
Nghìn dặm trời Nam
Ngựa ô tra khớp bạc
Câu quan họ gửi lòng người từ Kinh Bắc
Giữa sông nước quanh co miệt vườn
Ru nụ em cười
Như hương sen Tháp Mười
Mê đắm đất phương Nam
(Kinh Bắc)
Chạm vào cao nguyên khi hoàng hôn chập chùng
treo đầu đá
Má ửng mùa tam giác mạch
Mắt lả đường ong bay
Tìm con đường đến anh
Tiếng mõ trâu đủng đỉnh men lối về bản nhỏ
Tiếng cời tro gọi ai về ủ lửa đầu tay
Trên cổng trời chiều nay
Ngỡ mình là cô dâu thuốc phiện
Dệt buồn bên máng trâu
Mơ một ngày…
… người xưa về cướp vợ
Chạm vào cao nguyên
Chạm hơi đá ấm
Chạm men ngô say
Chạm lời tình lạnh
Chạm môi xuân gầy.
Không hiểu vì sao em lại yêu anh
Người đàn ông vẻ như lúc nào cũng đúng
Không ham danh vọng, chẳng lụy tiền tài
Không xanh hút trời xanh không trắng trong mây trắng
Lẫn trong đám đông như bao người
Không hiểu vì sao anh lại được yêu
Chỉ nắng gió là nơi an lành nhất
Chọn im lặng để nói lời thua thiệt
Chọn niềm tin cả khi không còn nước mắt
Nửa cuối con đường gặp lại bước thời trai
Không biết vì sao từng phút từng giây
Từng khuya từng chiều bước tìm khao khát
Từng tóc từng môi từng vòng tay xiết
Như thể tan biến như chưa một lần
Tay nắm chặt tay bên bờ miệng vực
Không hiểu vì sao em lại yêu anh
Ðất khô tận đáy đón hạt mưa xuống
Mưa thấm gan ruột gọi tan tan chảy
Liêu xiêu nhịp thở cho em được thấy
Cho anh được nhìn hạnh phúc luống cuống.